Trong hôn nhân luôn có người này nổi trội hơn người kia. Nhưng nếu lợi dụng sự nổi trội đó mà chê bai bạn đời, đó là sự xát muối đau đớn.
Mỗi lần tám với nhau trên nhóm chat cả tiếng đồng hồ, đám bạn gái thân bắt đầu giật mình lên tiếng tạm biệt. Ai cũng sợ chồng mắng đàn bà ham vui tụ tập quên chuyện nhà cửa, nấu ăn. Nhưng mặc ai vội vã thoát ra, Như vẫn thong thả, vì vậy bạn bè kết luận cô "trên cơ" chồng.
Lương nhiều gấp mấy lần chồng, có địa vị, sinh được hai con ngoan và học giỏi, chẳng trên cơ chồng thì là gì? Đi làm về, Như vô tư ghé chỗ này chỗ nọ, nếu cảm thấy phải về trễ thì cô gọi báo chồng biết chừng, như một phép lịch sự tối thiểu giữa vợ chồng với nhau. Đám bạn, ai cũng ao ước được phân nửa Như.
Hà khác hẳn Như. Con cái đã lớn, nhưng tan sở là Hà chạy một mạch về nhà. Cô hay nói đùa, nếu gặp con chó tung tăng ngang đường, chắc cô té banh xác vì không thắng xe kịp. Cô phải chạy nhanh, vì nếu về trễ thì chồng cho... thôi việc. Chồng chê lương Hà thấp, đôi khi coi thường công việc của cô.
Nghe Hà kể mà cả đám chúng tôi ngao ngán. Hà dại quá. Thà về trễ một chút mà bảo toàn tính mạng, sao phải vì một lời hù dọa mà chạy nguy hiểm thế. Chạy nhanh thì cũng về nhà trước dăm, mười phút, sao không biết đổ lỗi kẹt xe, sao không thể hiện quyền yếu mềm, quyền được chạy xe chậm, quyền được làm công việc mình thích, quyền làm ít tiền thì đã có chồng chở che?
Còn nhớ lần đầu tiên Như đưa chồng đi dự tiệc cùng hội bạn thân. Bữa đó, nhìn Như hoàn toàn lép vế, khác xa vẻ thường ngày của cô. Nói điều gì Như cũng thòng câu "phải không chồng", "chồng nhỉ".
Trong hôn nhân luôn có người này nổi trội hơn người kia về lương bổng, ngoại hình, trình độ, sự khéo léo, các mối quan hệ... nhưng nếu ai lợi dụng sự nổi trội đó mà dè bỉu, chê bai bạn đời, đó là sự xát muối đau đớn. Là người trong cuộc, Hà bảo bị chồng coi thường đau hơn việc bị phụ tình. Trong những buổi cà phê, tiệc tùng, bạn bè vừa thông cảm cho sự vắng mặt của Hà, vừa chê chồng Hà ích kỷ, tàn nhẫn.
Sau đó Như chia sẻ trong nhóm chat, dại gì dìm chồng trước thiên hạ, vì lấy đâu ra người nấu ăn khi cô la cà, lấy đâu người đàn ông "ba không" (không cờ bạc, không trai gái, không hút sách - nhưng có rượu chè), chưa một lần dùng những từ ngữ mang tính sát thương, cũng không hơn thua trong ứng xử vợ chồng.
"Có mấy ông được như chồng em, thương vợ và biết điều như chồng em? Anh ấy có khả năng tìm một công việc với mức lương ổn hơn, nhưng nếu cả vợ chồng cùng lao đi kiếm tiền, thì liệu hạnh phúc gia đình có còn tròn trịa?", Như nói vậy, và chia sẻ rằng làm gì Như cũng nghĩ về danh dự của chồng, về hạnh phúc mình đang có.
Như làm ra tiền, nhưng mọi trọng trách khác thì chồng Như gánh, anh ấy quyết định mọi thứ, kể cả việc ngày mai ăn gì. Chuyện ngày mai ăn gì, không phải do tính anh chi li, mà chỉ tại anh có cô vợ giỏi kiếm tiền nhưng vụng bếp núc.
Một người đàn ông vừa đi làm vừa khéo quản việc gia đình như anh, chẳng phải là người quyền lực sao? Vợ giỏi kiếm tiền thì chồng giỏi quán xuyến việc nhà, bình thường mà.
Như giỏi kiếm tiền thì cô hơn chồng trong chuyện kiếm tiền. Chồng Như giỏi quán xuyến thì anh hơn vợ trong việc quán xuyến. Cả hai cùng vận hành gia đình theo chuyên môn của mỗi người, nên đều có những giá trị riêng.
Nhà Như trên con dốc khá cao, mỗi sáng, Như được chồng dắt xe xuống đầu ngõ. Như có thể bóp thắng chạy xuống con dốc sâu, vì chân cô dài, vì cô vốn là... tay lái lụa, nhưng cô vẫn cho mình quyền dựa dẫm. Và quan trọng, cô không hề nghĩ rằng vì chồng làm ra tiền ít hơn nên cô có quyền bắt chồng dắt xe mỗi ngày.
Nếu chồng Như không chấp nhận quán xuyến việc nhà, làm sao Như toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp? Nếu Như vì ỷ làm ra tiền mà coi thường chồng, thì đừng mơ anh ấy mang tạp dề rửa rau, làm cá. Vậy nên, đừng nói ai "trên cơ" ai.
Theo Người lao động