"Anh không yêu em". Khi nghe chồng nói câu này, sự tổn thương trong tôi rất khó tả. Ban đầu là cảm giác sửng sốt và hoang mang, tâm trí tôi rối bời với những câu hỏi.
Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Anh ấy cảm thấy như vậy bao lâu rồi? Sau đó là chuỗi ngày kinh hoàng bởi tôi không thể tin vào sự thật. Điều này có ý nghĩa gì đối với tương lai của chúng tôi? Cuộc hôn nhân và những đứa trẻ rồi sẽ ra sao?
Tôi gần như bị nhấn chìm trong tổn thương sâu sắc. Tôi không làm thế nào gạt bỏ được ý nghĩ "Anh ấy không yêu mình". Nhưng khi nỗi đau đã chạm giới hạn, một điều gì đó thôi thúc tôi rằng mình phải bảo vệ bản thân bằng sự xa cách hoặc những lời nói cay nghiệt.
Tôi nghĩ mình cần phải trả lại hết những gì anh đã gây ra cho mình. Tôi không cao thượng đến mức có thể tha thứ hết mọi chuyện. Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi.
Toàn thân tôi ê ẩm sau một đêm đấu vật với chứng khó ngủ. Đúng thời điểm chuẩn bị chấm dứt mọi khổ đau thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: "Có khi nào anh ấy đã nói dối mình để che giấu một điều gì đó".
Nếu không yêu tôi, có lẽ anh đã không cam kết chung sống cùng tôi. Trước đây, chưa có người đàn ông nào đối xử tốt với tôi như anh vì thế, việc anh thốt ra câu nói tàn nhẫn như vậy không phải vì muốn trừng phạt hay làm tổn thương tôi. Chắc chắn phải có lý do nào đó mà tôi chưa biết.
Tôi nghĩ, mình quá mất bình tĩnh khi đón nhận câu nói ấy. Tôi nhanh chóng kết tội anh là một kẻ xấu xa, mà không kịp đặt mình vào vị trí của anh. Nếu chính tôi là người nói ra câu ấy, cảm giác của tôi sẽ thế nào.
Có lẽ tôi đã mắc một sai lầm rất thông thường, đó là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Nhưng trải nghiệm thực tế của đối phương có thể rất khác so với những gì tôi tưởng tượng.
Biết đâu, khi nói ra điều đó, anh không hề muốn tôi tổn thương mà chỉ cố gắng đạt được điều gì đó mà anh đang cần. Cũng có thể, anh không còn là chính mình khi thốt lên câu nói ấy.
Cũng có khi anh mới chính là người cần sự yêu thương và thấu hiểu nhất vào lúc này. Anh đang phát những tín hiệu cho thấy có điều gì đó rất không ổn. Không biết chừng anh đang cố gắng nói với tôi về một sự cố nào đó.
Tôi òa khóc khi nhận ra mình quá mù quáng và ích kỷ khi chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Tôi cuống cuồng vồ lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên mặt bàn, nhắn cho anh một tràng dài: "Anh à, em xin lỗi, anh đang có tâm sự mà em không biết phải hỏi han anh thế nào. Em thật tệ phải không? Thực sự em rất sợ mỗi khi phải đối mặt với anh, em muốn thể hiện thật nhiều tình cảm nhưng không hiểu sao nó luôn trở thành áp lực với em. Anh giận em lắm phải không? Có lẽ bây giờ em nên gọi cho mẹ, báo anh bận... Hôm nay là cuối tuần, chúng ta có lịch về thăm mẹ, anh nhớ không? Em nên tìm lý do nào đó để mẹ đỡ lo lắng".
Tin nhắn được gửi đi, chưa biết khi nào anh sẽ đọc, và khi đọc rồi, anh trả lời ra sao hay sẽ im lặng... Tất cả những điều đó đối với tôi không còn quá quan trọng nữa, bởi tôi thấy nhẹ nhõm khi đã nói ra hết những lời từ tâm can.
Tôi biết mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Phải cảm ơn câu nói phũ phàng của anh hôm trước. Nhờ nó mà tôi mới có cơ hội trải lòng và giải tỏa được áp lực của mình. Hình như tôi đã đòi hỏi quá nhiều ở anh. Anh yêu theo cách lặng lẽ, còn tôi lại muốn yêu bằng sự thể hiện.
Tôi tìm bút rồi nắn nót viết vài dòng lên cuốn sổ màu xanh dương: "Em hứa, em sẽ không đòi hỏi anh phải thế này, anh phải thế kia, nhưng em tin, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấu hiểu đối phương hơn cả bản thân mình".
Theo Gia đình