Trong buổi lễ gặp mặt, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ ở một xã nọ, anh B., đại diện cho các thanh niên lên phát biểu cảm nghĩ, hứa sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Sau khi phát biểu xong, xuống chỗ ngồi, anh Q. - một thanh niên khác ngồi bên cạnh hỏi nhỏ:
- Này, sao hôm nay phát biểu bài bản thế? Hằng ngày, tớ thấy văn của cậu cũng bình thường mà.
- Sáng nay tớ đến thì có cán bộ xã đưa cho tờ giấy viết sẵn rồi, bảo cứ thế mà đọc thôi, chứ tớ có tự viết đâu – anh B. trả lời.
- Vậy à, bảo sao tớ thấy cảm nghĩ nó có đoạn sáo rỗng, không đúng cái chất vui vẻ, trẻ trung của thanh niên chúng mình - anh Q. nói.
- Ừ thì bên ban tổ chức họ muốn nhanh gọn, chứ sợ mình viết thì vừa lâu, vừa không đúng ý của họ.
- Nếu cậu không tự viết hoặc không tự nói thì cũng mất đi ý nghĩa vì khi viết, khi nói, cậu sẽ bộc lộ tình cảm, ý chí thật sự của mình, chứ không phải của ai đó.
- Tớ thấy chuyện này không chỉ ở xã mình. Hôm nọ tớ gặp mấy bạn chuẩn bị nhập ngũ ở 2 xã nữa cũng bảo cái phát biểu ấy là do cán bộ xã đưa cho đọc chứ chẳng ai tự viết hay tự nói cả đâu – anh B. tiếp lời.
- Ừ, nhưng tớ thấy đọc bài của người khác viết cho nó cứ sai sai thế nào ấy. Lát nữa tớ góp ý với anh bên Ban Chỉ huy quân sự xã để họ rút kinh nghiệm cho năm sau – anh Q. bảo.
- Cũng được cậu ạ. Tý tớ với cậu cùng đi.
TUẤN NGUYÊN