Vì bà ngoại ở có một mình nên đã năm năm liên tục chị Hương về quê đón giao thừa với bà. Nhưng năm nay, khi mẹ vừa hỏi ai sẽ về đón giao thừa cùng bà thì cu Hưng xung phong. Ăn xong tất niên với cả nhà, Hưng khăn áo lên đường trông oách như đi du lịch xa, cái balô phình bụng như con cóc.
Đang giúp bà thổi lửa cho nồi bánh chưng để chốc nữa còn vớt sớm thì cu Hiếu đạp xe xộc thẳng vào sân, gọi giọng rối rít:
- Anh Hưng về đấy hả? Đi giúp em một việc với nhé!
Cu Hiếu hơn Hưng hai tuổi, là con dì Thêu, em họ của mẹ. Hiếu lười ăn nên người gầy, trông như con chuồn kim đang đậu trên yên xe.
- Nhưng anh đang trông nồi bánh. Mà có việc gì cơ?
Con chuồn kim dựng xe chạy lại thì thầm, giọng quan trọng:
- Việc này cực kỳ quan trọng, chỉ có anh mới giúp được em!
Hưng thấy sương sướng trong lòng, thì ra cu cậu lại quan trọng đến thế kia à, may mà cậu về bà chứ không thì chẳng có ai giúp Hiếu.
- Việc gì mà ghê thế?
Hiếu chuồn kim hớn hở:
- Anh đi ra nghĩa trang liệt sĩ với em bây giờ nhé.
- Ối giời ơi! - Hưng kêu thét lên - Bây giờ đi ra nghĩa trang liệt sĩ á?
Hưng đã không còn hăng như lúc thấy mình rất quan trọng với Hiếu nữa. Nhìn nền trời đã chuyển màu sẫm mà Hưng thấy lạnh ở sống lưng. Xa xa giữa cánh đồng, Hưng nhìn thấy cái đài tưởng niệm bé như cái bút chỉ lên trời.
- Vâng, đi bây giờ, vẫn sớm, còn ối người ra đồng chưa về đâu - Hiếu vẫn hào hứng.
- Nhưng... - Hưng định buột miệng bảo là anh sợ ma lắm nhưng lại kìm được. Dù sao Hưng cũng là anh Hiếu, nói sợ ma với em thì khác gì Hưng không xứng là anh... - À mà anh phải vớt bánh với bà... em đi một mình không được sao?
- Đi một mình thì chốc xong việc về tối quá em sợ…
- Sợ ma chứ gì?
Hiếu gãi đầu hì hì, bảo:
- Về một mình em sợ buồn thôi.
Hưng biết ngay là Hiếu nói tránh, may mà lúc vừa Hưng cũng chưa nói ra.
- Nhưng đi ra đó làm gì? Có việc gì mà chiều tối rồi mới ra?
Bà vừa xuống bếp, Hiếu giục lên xe em đèo đi rồi nói chuyện sau. Hiếu chuồn kim cong mông lên đạp, cái túi ni-lông và cái xô nhựa cứ lọc xọc trong giỏ xe.
- Khối lớp em nhận chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ của xã. Nhóm em có bốn đứa thì ba đứa về quê ăn Tết từ hôm qua. Chúng giao nhiệm vụ cho em hôm nay phải ra tưới cây hoa và thắp hương cho phần mộ mà nhóm chăm sóc. Em mải chơi bây giờ mới nhớ ra. Không hoàn thành nhiệm vụ, hoa mà héo, về chúng nó phạt nặng.
Đến nghĩa trang, Hiếu chạy ngay đi xách nước tưới cây hoa, nhờ Hưng châm hương để thắp.
Hiếu trỏ tay vào những dãy mộ bên cạnh:
- Các nhóm khác đều đã đến tưới cây hoa và thắp hương từ sáng rồi này. Anh nhớ cắm hương cả những ngôi mộ bên cạnh nữa nhé!
Sau khi đã xong việc thì trời nhá nhem tối, hai đứa vừa định đi về thì Hiếu bỗng chỉ tay về phía bên trái, giọng run run: Có ai mặc áo trắng lúi húi bên những dãy mộ kìa. Hưng ôm lấy Hiếu, cả hai run bắn. Chợt Hưng nhớ tới chức trách làm anh của mình, cu cậu hít thở sâu một cái, đanh giọng:
- Đừng sợ!
- Vâng, không sợ - Hiếu cắn răng.
- Mình có hai thằng.
- Vâng. Hai!
- Bà bảo sợ đừng bỏ chạy mà phải quát to!
- Quát to gì?
- Ai đấy? Hiếu nhìn Hưng, cả hai cùng lấy giọng, hô: “Ai đấy?”. Không ngờ cái bóng trắng giật mình, có tiếng nói cất lên:
- Tôi đây, thế các cháu là ai đấy? Cái bóng trắng tiến lại gần hai thằng. Thì ra là một bà lão. Trên tay bà cũng có giỏ hương hoa. Hai thằng chạy lại gần bà, Hưng nhanh nhảu:
- Bà làm cháu cứ tưởng... Thế bà đi đâu mà tối thế ạ?
- Bà đang tìm để thắp nén hương cho cậu em trai nằm lại nơi này, ai ngờ xe đông lại tắc đường, thành thử về muộn. Nghĩa trang lại mới tu sửa to đẹp quá, bà tìm mãi mà chưa nhận được mộ em trai.
- Thế em trai bà tên là gì ạ? - Hiếu hỏi.
- Cậu ấy tên là Phạm Văn Bí các cháu ạ!
- Vậy bà đi theo chúng cháu.
Hiếu dẫn bà lão tới ngôi mộ mà hai anh em vừa thắp hương. Bà lão đến bên mộ, xúc động khi thấy nén hương đang cháy và những cây cúc đại đóa nở hoa vàng tươi tốt trên mộ.
- Bà ơi đây là một trong những ngôi mộ mà tổ cháu chăm sóc đấy ạ!
Bà lão nắm chặt tay hai đứa, nghẹn ngào:
- Cảm ơn các cháu hiếu nghĩa! Em bà nằm lại đây thật ấm áp tình người. Bà yên tâm lắm rồi. Cảm ơn các cháu nhiều!
Hai anh em đợi bà lên xe ôm ra bến cho kịp chuyến ô-tô rồi mới lai nhau về. Lúc đó trời đã tối.
Truyện thiếu nhi củaNGUYỄN THU HẰNG