Xuống xe, ông Thường xách bao tải, có đôi gà mái tơ và mấy ống gạo nếp, đi thẳng về nhà anh con trai. Trên hè đường, những tấm vải nhựa, vải bạt chằng, buộc ngang cành cây, cột điện, nhìn lòng đường đã hẹp lại càng thêm hẹp. Ông vừa đi được mấy bước, bỗng giật mình, khi thấy cái bao tải xách tay như có ai giằng hất ra, cùng một tiếng quát váng óc:
- Ông đi gì đi thế! Hàng họ người ta bày thế này...
Không nhìn người đang xỉa xói, ông Thường cúi xuống dưới chân. Rõ là đôi chân ông đang đặt trên vỉa hè, ghép gạch blốc nhẵn bóng. Nhưng sao lại ngổn ngang xô, chậu, can nhựa, gáo nhựa xếp từng chồng, từng đống và không biết cơ man nào là giấy, trông mềm và trắng phau, đóng trong những túi nhựa to, nhỏ, lớn, bé đủ kiểu, đủ cỡ vuông tròn, dài, dẹt... Tất cả được bày, được xếp trên tấm vải bạt to tổ bố, trải dễ kín từ cửa nhà ra tận sát mép đường. Nhìn những thứ ấy, ông Thường chỉ còn biết lặng lẽ đặt chân vào cái chỗ trống bên đám xô chậu để tiếp tục bước đi. Thì bỗng lại nghe một giọng băm bổ:
- Cái ông kia! Đã bảo thế mà cứ đi. Không nhìn thấy cái gì kia à?
Ông Thường đã bước được cả hai chân qua gần hết tấm bạt bày hàng, dừng lại, nhìn vào phía trong nhà, nơi có người đàn bà đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế gấp đặt ở cửa, từ tốn bảo:
- Chị cứ yên tâm, tôi không bước lên hàng của chị đâu mà lo.
Nhưng ông xuống dưới kia mà đi - Chị ta chỉ lay xuống dưới đường
- Đừng đi trên này thế. Không vào hàng nhà này cũng vào hàng nhà kia.
- Nhưng ông Thường đã bước qua chỗ bày hàng đồ nhựa và giấy vệ sinh ở cửa hàng chị ta rồi. Ông như không bỏ vào tai lời chị ta nói nữa, cứ thản nhiên vừa đi, vừa đưa mắt nhìn phố sá sầm uất, chỗ nào cũng thấy cửa hàng, cửa hiệu bày bán không biết cơ man nào là hàng hoá. Mải nhìn phố sá, bỗng ông nghe "cạch" một tiếng dưới chân, rồi một giọng đàn bà rất chua:
- Cái nhà ông kia, đi gì đi thế! Đổ hết cả ghế gổng người ta rồi.
Biết mình lỡ chân làm đổ cái ghế nhựa thấp thẹ để chỏng chơ bên cái bàn, cũng bằng nhựa của bà chủ quán canh bánh đa, ông Thường lẳng lặng cúi xuống dựng lại cái ghế, rồi nghiêng người lách qua đám khách đang ngồi ăn quà, tiếp tục đi. Nhưng mới được nửa bước, ông suýt ngã chổng vó, vì có người bất ngờ đẩy mạnh cái bao ông đang xách, làm ông bỗng dúi về phía trước. Ông chưa kịp hiểu gì, thì nghe một giọng khàn khàn như người nghiện, cáu bẳn:
- Đi đứng thế à! Bao thì bao bẩn, quệt ráo cả vào người ta.
Ông chưa kịp có lời giải thích vì đường đi lối lại chật chội quá nên tôi lỡ, thì đã nghe giọng chua loét của bà chủ quán canh bánh đa:
- Ông đi bộ, xuống dưới kia mà đi. Đây chỗ người ta bán hàng.
Ông quay lại, trố mắt hỏi:
- Bà bảo tôi đi xuống dưới kia là xuống đâu? Dưới lòng đường ư!
Cho công an phạt tôi à.
Bà bán canh bánh đa xem ra cũng là người hiểu biết, ít ra là kiểu cách đi đứng ở đoạn đường này, vừa chao cái muôi vào nồi canh, vừa bảo:
- Gớm, ông cứ vẽ. Người ta vẫn đi, dễ công an cũng phạt cả đấy.
Ông Thường đưa mắt nhìn xuống lòng đường. Đúng là có mấy thanh niên đang lững thững đi trên đường phố, có lúc thấy đàn bà, con gái đi xe qua còn đưa tay ra dứ dứ như doạ, như vời, làm một chị ngồi trên xe máy vội lạng xe ra giữa đường, tý lao vào chiếc ô-tô con đang đi tới. Ông Thường bỗng nhớ lời vợ con dặn lúc ở nhà: "Ông lên phố có đi đâu, nhớ phải đi trên vỉa hè. Đừng đi xuống dưới lòng đường là phạm luật giao thông, công an họ phạt đấy!". Phải rồi, cẩn tắc vô áy náy, ông Thường không xách cái bao dứa trên tay nữa, mà khoác cái bao lên vai cho không sợ va quệt vào người nào ngồi ăn quà, uống nước lổn nhổn trên vỉa hè ngổn ngang những hàng họ bày bán la liệt. Khoác cái bao lên vai, ông xăm xăm bước đi được chừng vài sải tay, bỗng một tiếng quát làm ông giật thột:
- Cái ông kia! Mù à! Bước ráo cả vào quần áo người ta...
Ông Thường sững người, nhìn xuống dưới chân. Đúng là từng xắp quần áo, toàn quần bò, áo phông đóng trong những túi ni-lông bóng, bày chật tấm vải bạt rộng dễ bằng cả gian nhà, trải ngang vỉa hè, suốt từ trong cửa nhà ra đến sát mép đường. Chưa hết, trên đầu ông còn lủng lẳng những dây, những móc treo toàn quần áo ngắn của chị em màu sắc loè loẹt, mà bất cứ ai hễ đi trên vỉa hè là đều đi dưới những thứ ấy, chứ chẳng cứ gì ông. Ông bỗng đỏ mặt như vừa làm điều gì có lỗi, ít ra là với bà ấy ở nhà, vội đứng sững lại. Tiếng chị chủ sạp quần áo lại lộp cộp bên tai:
- Ông đi bộ đi xuống dưới kia kìa! Hàng họ người ta thế này, đi làm sao được mà cứ cố.
Ông Thường quay lại nhìn chị chủ sạp quần áo, nói:
- Chị bảo tôi đi xuống dưới đường để tôi phạm luật à!
Một anh đang đứng trong cửa hàng bán chăn ga gối đệm, cũng bày một dãy dài từ cửa nhà ra tận mép đường, quay nhìn ông, bảo:
- Ông bác ơi, bao nhiêu người vẫn đi dưới đường kia có ai phạm luật đâu, mà bác cứ đi trên vỉa hè để bước cả vào hàng họ của chúng em mất thôi.
Chị chủ sạp quần áo nghe ông bạn hàng nói ngon ngọt thì săng sái bước ra, giọng cảm thông, vừa nói vừa như đẩy ông ra phía ngoài đường:
- Con dẫn ông ra lối này, để ông xuống dưới đường mà đi, chứ tội gì cứ chen vào đám hàng họ để người ta nói cho.
Bà hàng nước chè chén, với những chiếc ghế nhựa thấp thẹ để ngổn ngang bên gốc cây vỉa hè, cũng góp nhời:
- Đúng đấy, bác ạ! Cứ xuống dưới kia, đường ta ta cứ đi, tội gì chen lên trên này đi cho khổ.
Ông Thường buột miệng nhắc lại cái câu đã nói ban nãy:
- Các người bảo tôi đi xuống đường để công an họ phạt tôi à!
Anh chủ cửa hàng chăn ga gối đệm vội lên tiếng:
- Ôi bố già ơi, bố nhìn kia, bao nhiêu người còn mạnh chân khoẻ tay, nhanh nhẹn hoạt bát bằng mấy bố, mà đi dưới lòng đường đã ai làm sao. Huống hồ bố già nhà quê ra phố, ai người ta chấp.
Một chị ngồi trên cái ghế con trước cửa nhà, trước mặt không biết cơ man nào là ấm chén, bát đĩa sành sứ và cốc thuỷ tinh đủ loại to nhỏ, xếp từng hàng dài ra tận phía mép đường, ngẩng lên nhìn ông hối thúc:
- Đúng rồi, ai người ta chấp. Bố cứ xuống dưới đường kia mà đi, chứ đi trên này, nhỡ va quệt chân tay đổ vỡ hàng họ chúng con là đền bạc triệu đấy, bố ạ.
Năm người, mười nhời, chung quy lại ai cũng bảo ông xuống dưới lòng đường kia mà đi, chứ cứ đi trên vỉa hè thế này, nhỡ có sao liệu đền người ta được không. Nói đến tiền đền bồi, ông Thường lại nhớ ban sáng ở nhà đi, bà ấy lục lọi khắp mới đưa cho được bốn chín nghìn, thì tiền vé ô-tô từ Chanh lên đây đã hết mười một nghìn, với mua cái bánh mì hai nghìn nữa là mười ba, còn đúng ba mươi sáu nghìn. Thế mà nhỡ có thế nào. Ông rờ tay vào lúi quần như nắm chặt lấy mấy tờ giấy tiền trong tay, rồi chậm chạp theo chị chủ sạp quần áo ra đến gần mép đường thì dừng lại. Trước khi quay vào, chị ta cười rất tươi, chào ngọt xớt, ông đi nhé!
Nhưng ông Thường cũng chưa đi ngay xuống dưới đường, mà dừng lại quay nhìn đằng sau, ngước nhìn đằng trước, cẩn tắc vô áy náy, rồi mới lững thững bước xuống dưới lòng đường. Thoạt đầu ông còn bước từng bước chậm chạp, dò dẫm. Chốc chốc lại quay về phía sau, ngơm ngớp nhìn. Có lúc ông ngẩng mặt lên, nhìn tận vào trong vỉa hè như xăm soi người nào. Nhưng dường như không ai để ý tới ông già đầu đội mũ cát, mặc cái áo sơ mi màu cháo lòng, cái quần xanh đã bạc xám, đi đôi dép nhựa nâu. Chẳng ai thèm để ý, nên ông như vững thêm đôi chân, xăm xăm bước đi trên đường phố ồn ã tiếng động cơ ô-tô, xe máy. Bỗng mắt ông nẩy hoa cà hoa cải, đổ vật xuống lòng đường. Rồi tiếng người hối thúc, "giữ lấy nó, các người ơi giữ lấy nó! Cái thằng giời đánh đâm xe vào người ta rồi bỏ chạy kìa". Vừa lúc, hai người đi xe đạp đến nơi, vội vất xe chỏng chơ giữa đường, xúm vào nâng ông già từ chỗ vũng máu đỏ rọc lên, chạy vội vào vỉa hè.
Truyện ngắn củaCAO NĂM