Mike Tyson và Jake Paul đều nhận hàng triệu USD cho một phút thi đấu trên võ đài, với tỷ lệ không môn thể thao nào khác sánh được.
Chiến thắng trước Mike Tyson giúp Jake Paul nhận được 40 triệu USD, còn cựu vô địch quyền Anh cũng lĩnh 20 triệu USD. Hai võ sĩ thi đấu tám hiệp, mỗi hiệp hai phút, tức là tổng cộng có 16 phút so găng. Trung bình mỗi phút thi đấu, Paul nhận 2,5 triệu USD.
Thu nhập theo thời gian thi đấu của Paul, hay các võ sĩ quyền Anh hàng đầu thế giới, thường cao hơn những vận động viên đỉnh cao ở thể thao khác. Theo thống kê của nhà khoa học dữ liệu Dan Tracey từ tháng 5/2023 đến 5/2024, có ba võ sĩ quyền Anh đứng trong Top 5 vận động viên kiếm nhiều tiền nhất trên từng phút thi đấu, đó là Anthony Joshua (12,5 triệu USD), Canelo Alvarez (694.000 USD) và Tyson Fury (636.000 USD).
Hai vận động viên còn lại trong Top 5 là Aaron Rodgers ở bóng bầu dục Mỹ (1,2 triệu USD) và cầu thủ bóng đá Neymar (207.000 USD). Cả Rodgers lẫn Neymar đều có thu nhập trung bình lớn vì chấn thương dài hạn, trong khi tiền lương cao.
Mỗi trận đấu quyền Anh sẽ có một nhà tổ chức đứng ra sắp xếp mọi thứ liên quan. Thông thường một đêm đấu sẽ có khoảng 5 đến 7 trận, và khán giả vào nhà thi đấu có quyền xem các trận đấu đó. Những trận hay nhất thường diễn ra sau cùng, như trận giữa Tyson và Paul hôm 15/11.
Nhà tổ chức lấy tiền ở đâu để trả cho các võ sĩ? Doanh thu chính của nhà tổ chức gồm ba nguồn, là bán vé vào cổng, nguồn thu truyền hình, và quảng cáo cho các nhà tài trợ.
Nguồn thu lớn nhất thường từ truyền hình, có thể được trả theo hình thức PPV (pay per view), tức là khán giả xem qua truyền hình sẽ trả một khoản tiền để xem trọn trận đấu, hoặc một nền tảng phát trực tuyến sẽ mua trọn gói bản quyền truyền hình trận đấu.
Trận đấu quyền Anh có nhiều người trả tiền để xem nhất là Mayweather - Pacquiao năm 2015, với 4,6 triệu người đăng ký, đem về cho nhà tổ chức hơn 400 triệu USD nguồn thu. Tức là trung bình mỗi khán giả xem qua truyền hình phải trả 87 USD (khoảng 2,2 triệu đồng) cho trận đấu.
Trận Tyson - Paul lại do Netflix độc quyền phát sóng, nhưng họ không tiết lộ khoản tiền trả cho nhà tổ chức trận đấu. Theo báo Times of India, số tiền Netflix phải trả có thể lên tới 80 triệu USD. Nền tảng này có 283 triệu người dùng trên thế giới, và họ có thể xem trận đấu mà không mất thêm phí, ngoại trừ tiền thuê bao tối thiểu 7 USD mỗi tháng. Đổi lại, có thời điểm 65 triệu người xem đồng thời trận đấu, khiến nền tảng gặp nhiều vấn đề kỹ thuật.
Trận Paul thắng Tyson diễn ra trên sân AT&T ở TP Arlington, bang Texas, Mỹ, thu về hơn 18 triệu USD tiền bán vé cho khoảng 70.000 khán giả đã vào sân, theo CNBC. Các hạng vé được chia theo nhiều loại, từ 78 USD đến 2 triệu USD, với những đặc quyền khác nhau. Vé 78 USD cho phép khán giả vào sân, nhưng phải ngồi ở những vị trí xấu nhất. Còn những người mua vé 2 triệu USD sẽ có quyền ngồi sát sàn đấu, đứng trên sân khấu lúc cân thử hay vào phòng thay đồ của võ sĩ.
Trận Mayweather - Pacquiao cũng đang giữ Kỷ lục Guinness về doanh thu bán vé vào cổng một trận quyền Anh, với 72 triệu USD từ 16.219 vé bán ra ở nhà thi đấu MGM Grand Garden, TP Paradise, bang Nevada. Tổng cộng, trận đấu này đem về cho nhà tổ chức khoảng 600 triệu USD doanh thu, theo tạp chí Forbes.
Vì sao khán giả sẵn sàng trả nhiều tiền để xem một trận quyền Anh? Theo chuyên trang thống kê Statista, quyền Anh đứng thứ tư về mức độ phổ biến của các môn thể thao tại Mỹ, khi có 23,4% người dân nước này quan tâm tới boxing. Bóng bầu dục Mỹ 74,5%, bóng rổ 56,6% và bóng chày 50,5% lần lượt đứng đầu, còn quyền Anh phổ biến hơn cả khúc côn cầu trên băng 22,1%, bóng đá 21,6%, golf 19,7% hay vật biểu diễn WWE 16,7%.
Mỹ có khoảng hơn 330 triệu dân, tức là có khoảng 77 triệu người đam mê quyền Anh ở đó. Người Mỹ vẫn nổi tiếng với độ chịu chi cho thể thao hay giải trí.
Môn thể thao này cũng phổ biến ở nhiều quốc gia như Anh, Mexico, Philippines hay Cuba. Có thể coi đây là môn võ đối kháng được yêu thích nhất thế giới, vì thế lượng hâm mộ quyền Anh có thể lên tới hàng trăm triệu người.
Bóng đá, bóng rổ hay phần lớn môn thể thao, những đội hay vận động viên mạnh nhất có thể so tài với nhau hằng năm, nhưng quyền Anh thì khác. Một võ sĩ chỉ đánh khoảng vài trận mỗi năm, và vài chục trận trong sự nghiệp. Vì thế, các võ sĩ hàng đầu thường chỉ gặp nhau một vài trận trong đời. Thậm chí "độc cô cầu bại" Floyd Mayweather chưa từng đánh với ai nhiều hơn một lần.
Điểm đặc biệt đó của quyền Anh khiến nhiều người hâm mộ sẵn sàng chi đậm để góp mặt trong sự kiện độc nhất vô nhị. Ngoài ra, mỗi trận đấu cũng có những lý do đặc biệt, chẳng hạn như người hâm mộ muốn xem huyền thoại như Tyson đánh ra sao ở tuổi 58, hay một võ sĩ MMA như Conor McGregor trụ được đến đâu khi gặp Mayweather ở quyền Anh. Những trận như vậy có thể chỉ mang tính biểu diễn, nhưng thu hút người xem hơn.
Các võ sĩ được chia tiền như thế nào? Một lý do khác thôi thúc khán giả trả tiền để xem các trận đấu, vì đó là một cách để họ ủng hộ trực tiếp cho võ sĩ yêu thích. Do quyền Anh là môn cá nhân, mỗi trận hai người, các võ sĩ được chia thưởng nhiều hơn so với những môn đồng đội, hoặc các môn cá nhân đông người tham dự.
Với các môn đồng đội như bóng đá, cầu thủ nhận tiền lương từ câu lạc bộ. Còn tiền khán giả trả để vào sân xem các trận đấu do đội bóng thu, không ảnh hưởng nhiều tới thu nhập các cầu thủ. Còn võ sĩ quyền Anh thường không có lương, nên họ chủ yếu phụ thuộc vào tiền đánh trận.
Chẳng hạn Mayweather nhận được 220 triệu USD, còn Manny Pacquiao thua nhưng cũng lĩnh 125 triệu USD từ trận đấu kinh điển năm 2015. Số tiền chia cho cả hai võ sĩ là 345 triệu USD, chiếm 57,5% tổng doanh thu của trận đánh. Khoản tiền chia cho các võ sĩ phụ thuộc vào danh tiếng của họ, được đàm phán trước mỗi trận đánh.
Khoản tiền còn lại được nhà tổ chức sử dụng để trả các chi phí như thuê địa điểm, marketing, truyền phát, an ninh hay nhân sự. Các võ sĩ cũng phải chịu nhiều nguy hiểm khi đấu quyền Anh, trong đó có các nguy cơ tiềm tàng như chấn động não.
Tất nhiên các võ sĩ không hưởng trọn khoản tiền này, mà phải chia cho các huấn luyện viên, bạn đấu tập, đội ngũ y tế hay marketing. Cũng không phải võ sĩ nào cũng có thể kiếm vài chục hay vài trăm triệu USD mỗi trận như Mayweather. Theo nghiên cứu của Đại học California, một võ sĩ chuyên nghiệp trung bình tại bang này chỉ kiếm 28.000 USD mỗi năm, thấp hơn cả mức lương tối thiểu của công nhân. Nhiều võ sĩ phải làm thêm công việc khác để trang trải cuộc sống.
Vì thế, không phải võ sĩ quyền Anh nào cũng là Mayweather.
VN (theo VnExpress)