"Ai qua thành phố Hải Dương
Nhớ mua bánh đậu quê hương làm quà,
Bánh ngon, thơm, ngọt đậm đà,
Ngạt ngào hương vị mặn mà tình quê..."
Bánh đậu xanh - khi nhắc đến người ta thấy hương vị ngọt ngào như gợi nhắc một mảnh đất yên bình, cái nôi nuôi dưỡng món đặc sản truyền thống. Chẳng xa lạ, đó là TP Hải Dương. Đến nơi đây, dường như bất cứ du khách nào cũng mua một hộp bánh đậu để thưởng thức, để làm quà cho bạn bè, người thân, chia sẻ cái vị ngọt đậm từ lâu đã thấm sâu trong từng hơi thở, ngõ ngách của tâm hồn con người tỉnh Đông. Cũng vì thế mà du khách mang theo cái tinh tuý của quê hương Hải Dương trong trái tim mình.
Quay ngược kim đồng hồ, trở về với thời xa xưa, tôi cần mẫn cóp nhặt từng mảnh hồn quê đã gắn bó tha thiết với mình. Bánh đậu xanh Hải Dương ra đời từ đầu thế kỷ XX. Vua Bảo Đại khi kinh lý qua trấn Hải Dương, nhân dân đã dâng lên ngài loại bánh bình dị này. Vua ăn thấy rất ngon và khen ngợi hết lời. Sau khi về cung, vua đã ban sắc ngợi khen chiếc bánh nhỏ tỉnh Đông. Trên sắc có in hình “Rồng vàng” - biểu tượng quyền uy của thiên tử. Và cái tên “Bánh đậu xanh Rồng Vàng” cũng xuất hiện từ đó. Chiếc bánh nhỏ xinh thật bình dị mà cũng cao quý biết bao.
Làm nên một khẩu bánh nhỏ tỉnh Đông chẳng phải đâu xa mà chính là hoa màu đồng nội, hương vị của vườn quê. Từng hạt đậu xanh xay nhuyễn và tinh dầu hoa bưởi được chế biến tinh khiết qua đôi tay điêu luyện khéo léo, đượm tấm lòng yêu nghề của con người nơi đây. Vỏ giấy gói chiếc bánh như gói tinh hoa của đất trời, gói cả tình yêu, tâm hồn đượm vị ngọt người Hải Dương.
Bởi thế, khi thưởng thức bánh đậu, người ta nhẹ nhàng nâng niu từng khẩu bánh, nếm từng chút một với chén trà nóng, ngan ngát hương. Cái thú vui nghe mà tao nhã. Thân thương làm sao những con người đi xa trở về đoàn tụ, tay cầm bánh đậu xanh, nhẹ nhàng tận hưởng từng chút một để cái vị quê thấm nhẹ vào lòng người.
Bánh đậu xanh có thể đến từ những nơi xa xôi, người người có thể được nếm cái vị ngọt đến nao lòng, nhưng cũng thật lạ, loại bánh này phải được mang về từ chính mảnh đất Hải Dương, người ăn mới cảm nhận hết cái hương vị của nó. Nhấp một ngụm trà, điểm từng lớp mỏng của khẩu bánh, vừa đặt vào đầu lưỡi bánh đã tan dần để lại dư vị ngọt bùi, ngậy béo hòa trong hương thơm nhẹ nhàng, mát dịu cùng vị chát của trà. Cái tinh tế của bánh đậu là ở đó.
Giữa thế giới các loại bánh kẹo rực rỡ hấp dẫn, hộp bánh đậu xanh khiêm nhường nhưng vẫn được ưa thích, bởi vị rất riêng ấy. Nó vừa bình dị, vừa sang trọng. Bình dị bởi nó được tạo ra từ những gì thân thuộc của quê hương đồng nội, sang trọng bởi nó không phải là một thứ bánh tầm thường mà có mặt trong những dịp lễ quan trọng hay thể hiện tấm lòng thảo thơm của con cháu khi thờ cúng tổ tiên. Bánh đậu xanh vẫn là thứ quà mà trẻ em yêu thích, thú vui tao nhã của người già và hương vị gợi nhớ, gợi thương của người xa quê mong ước. Nó là tình, là vị, là hồn của quê hương xứ Đông.
Là người Hải Dương, đôi khi tôi cảm thấy không mặn mà với món ăn bình dị này, có lẽ vì quá quen thuộc. Vô tình, tôi đọc được một lời cảm nhận của một người khách đến Hải Dương: "Bánh đậu xanh - ngọt đến nao lòng, em gói cả hồn tôi". Là khách đến Hải Dương nhưng chiếc bánh đậu xanh đã in sâu trong lòng họ, tôi chợt nhận ra mình đã quên điều gì thật bình dị, thật thân quen. Hương vị đậu xanh ùa về trong tâm thức, tôi tìm lại những gì đã in sâu trong hồn mình. Tôi nâng niu chiếc bánh đã từ lâu chưa để vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Phải, có xa, có quên mới có nhớ nhung, day dứt. Nếm chiếc bánh nhỏ, cái hương thơm ngọt ngào như thấm dần, lan toả đánh thức những kỷ niệm thuở nhỏ, đượm vào trái tim một tình yêu Hải Dương nồng nàn. Thưởng thức bánh, nhắm mắt lại một chút thôi, dường như cuộc sống này nhẹ nhàng, bình dị biết bao nhiêu.
Một chút thôi nhớ về chiếc bánh đậu xanh nhỏ xinh...
Một chút thôi nhớ về quê hương Hải Dương...
Một chút thôi thấy ấm lòng, để cảm ơn cuộc sống này... được sinh ra trên mảnh đất này...
VŨ PHẠM LAN ANH
(Lớp 12 văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi)