Gửi bình luận
PHẠM RÀMBáng súng thời trận mạc
Cán cuốc khi vỡ hoang
Để lại chai sần trên bàn tay kiêu hãnh
Sau mỗi hoàn thành xoa tay thỏa mãn
Nhưng, không phải xoa tay nào cũng vui
Không phải xoa tay nào cũng xuôi
Nhiều vết chai đã mờ
Nhiều hoa cài để cuốn đi theo gió
Không một chút bâng khuâng
Có vết sần tưởng nông
Mà cạnh sắc
Từ một bàn tay dịu dàng bé bỏng
Mắc nợ nần trăm năm.