Gửi bình luận
PHƯƠNG THẢOBỏ ngôi báu, bỏ kinh thành tráng lệ
Xuống tóc đi tu, Yên Tử Người về
Ngàn năm sau, ngỡ ngàng hậu thế
Tháp tổ chiều, sừng sững giữa sơn khê
Kìa suối Giải Oan, trăm hồn thị nữ
Níu kéo mà chi! Chết uổng mà chi!
Vua đã quyết, áo bào trút bỏ
Thoát tục về lặng lẽ chốn từ bi
Vua hay Phật - trong lòng Người là một
Cứu vớt chúng sinh tâm nguyện một đời
Mượn rừng trúc nói lời ngay thẳng
Yên Tử về thanh thản núi mây trôi
Một phút tiêu dao về miền Phật Tổ
Vịn trúc ta lên, hòa quyện với mây trời
Lơ lửng cáp treo, bay về tiên cảnh
Bụi trần lả tả rơi!...
Lên Yên Tử, ta thấy mình bé nhỏ
Chốn linh thiêng nâng cánh giấc mơ đời
Dù chưa tới Niết Bàn! - Chưa thành Phật
Lâng lâng lòng, xao xuyến những buồn, vui!