Về thăm mẹ

09/04/2022 15:18

Cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc, vì được ở bên bố mẹ đẻ suốt bao năm qua.



Trừ những năm học đại học, còn lại là khoảng thời gian tôi được ở cạnh bố mẹ. Những lúc đau ốm, sinh nở hay bận rộn với công việc cơ quan, chồng lại đi công tác nước ngoài, bố mẹ chăm chút và lo lắng cho tôi từng ly từng tý một. Vì lẽ đó, tôi càng biết ơn mẹ chồng vì mẹ đã không yêu cầu vợ chồng tôi về sống cùng. Mẹ vui vẻ để chồng tôi ở rể bên quê vợ cho tiện công tác. Hễ lúc nào về được với mẹ là vợ chồng, con cái chúng tôi thu xếp về ngay. Đợt này Giỗ Tổ, tôi chuẩn bị quà bánh, hoa quả làm lễ cúng và mua ít thuốc bổ mang về biếu mẹ chồng.

Trong lúc xe chạy bon bon trên đường từ Hải Dương về Phú Thọ, tôi ngủ một giấc ngon lành. Cu Tuấn và cu Tú thì háo hức nên không ngủ để còn ngắm cảnh hai bên đường. Lâu lắm rồi hai con mới được về với bà nội vì dịch Covid-19 đã làm lỡ nhiều chuyến đi. Xe về đến nhà cũng là lúc tôi tỉnh dậy, trong người khoan khoái vì được hít thở bầu không khí trong lành. Nhà mẹ chồng tôi cách Đền Hùng chưa đến chục cây số. Xung quanh là cây xanh, vườn tược mát mẻ.

- A! Tuấn, Tú đã về với bà đấy à? Hôm nay thích ăn món gì bà sẽ chiêu đãi nhé - mẹ hồ hởi đón hai cháu nội, rồi quay sang tôi, ân cần:

- Đi đường xa có mệt lắm không con? Vào rửa mặt mũi, chân tay rồi nghỉ ngơi đi. Mẹ và hai em đã chuẩn bị làm cơm sắp xong rồi.

- Bây giờ đường đẹp nên đi nhanh mẹ ạ! - tôi khoác tay mẹ, cảm giác ấm áp và yêu thương. Nhớ những lần về thăm mẹ, lần nào mẹ cũng quan tâm, chu đáo. Có đợt tôi về ở với mẹ cả tháng, phải thức đêm triền miên vì công việc online quá tải, mẹ vẫn lặng lẽ pha sữa và nấu mì đêm, mang lên tận bàn làm việc của tôi. Ban ngày, dù tôi làm cố, muộn mấy mẹ cũng đợi, phần cơm và ngồi nhìn con dâu ăn, hỏi đi hỏi lại “có ngon không con?”.

Mẹ biết tôi thích ăn quả bơ, quả táo, đến mùa là mẹ tìm bằng được để mua về. Đôi khi chỉ những quan tâm thường nhật như thế cũng đủ làm cho tôi cảm động và nâng niu những hạnh phúc đang có, thấy thương mẹ chồng hơn. Ngày bố chồng tôi còn sống, ông cương quyết không bằng lòng để con trai theo vợ về Hải Dương lập nghiệp. Không khí gia đình rất căng thẳng vì bố chồng tôi cho rằng con trai ở xa thế thì lấy ai chăm sóc mỗi khi ông bà ốm đau. Nhà chỉ có hai con trai, phải ở liền kề bên bố mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi có tư tưởng tiến bộ. Mẹ bảo “đất lành chim đậu”, ở đâu thuận lợi nhất thì các con quyết định. Chính mẹ thuyết phục được bố nên chúng tôi mua nhà riêng ở Hải Dương, đón bố mẹ sang chơi. Nhìn cơ ngơi và cách ăn ở của chúng tôi, ông cũng yên lòng.

Em trai chồng tôi lấy vợ và sống cùng mẹ. Mỗi khi chúng tôi về thăm quê là anh chị em lại ríu rít chuyện trò đủ thứ. Tôi và em dâu dọn cơm trong bếp, mẹ quẩn quanh xếp đặt thứ này thứ kia. Mẹ nhắc khéo: “Làm gì thì làm phải dành thời gian nghỉ ngơi, các con ạ! Ngày nghỉ cuối tuần nhất định phải được nghỉ ngơi đúng nghĩa, cân bằng đúng nghĩa”. Buổi chiều, chúng tôi ngồi uống sinh tố dưới bóng mát của giàn gấc, ngắm hoa bung nở khắp sân vườn. Mùa này sân vườn nhà mẹ đẹp hơn cả những bức tranh. Vườn rau sạch của mẹ xanh mướt, dưa leo và bầu lúc lỉu, thi thoảng mẹ vẫn gửi xe khách làm quà cho con cháu. Thấy tôi trầm trồ, mẹ bảo: “Lần này tiện xe, các con mang về Hải Dương ăn dần”. 

Mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ lễ để cúng ngày Giỗ Tổ, từ bánh chưng, bánh dày đến xôi gấc, cơm hạt sen, nem rán. Mẹ tự tay làm, hai con dâu chỉ phụ giúp phần nào. Với mẹ, còn khỏe mạnh và được làm việc là một niềm hạnh phúc. Vừa bày mâm cúng, mẹ vừa giảng giải cho các cháu ý nghĩa của từng món trong mâm lễ. Mẹ muốn con cháu luôn ghi nhớ ngày Giỗ Tổ để biết hướng về nguồn cội, để giữ mãi nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Với tôi, hạnh phúc chính là phút giây hiện tại, được ở bên mẹ với những yêu thương. Về thăm mẹ là được sống với những quan tâm, chăm sóc, để biết ân nghĩa và trân trọng cội nguồn. 

LÂM OANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về thăm mẹ