Có một ngày tôi trở về quê
Nơi mái tranh nghèo, tuổi thơ ở đó
Nhưng sao như lạc, tất cả khác lạ
Người chỉ đường bảo: Anh muốn vào sân gôn?

Ồ cái làng nhỏ cùng cốc thâm sơn
Của tôi đã đổi thay thế á?
Thế mà với tôi, Tây, Tầu đi cả
Về vẫn mảnh bằng tiến - sĩ - nông - thôn!

Giờ cái hĩm thằng cu, thời đổ dế bắt chuồn
Như thể lặp lại trò cả lỗ đánh đáo
Khác chăng chơi gôn, ở đôi giày cái áo
Theo các đại gia, nhặt bóng thành công nhân

Chỉ thương mẹ tôi, một đời nông dân
Nuôi con đèn sách, mong mở mặt thoát khổ
Cứ giục con về, nhà đã dấm chỗ
Nhưng "chỗ ấy" vừa cưới nhà hàng. Mẹ xót
cánh hoa xoan...

Định ngắt cọng cỏ tìm lại vị cố hương
Chú dế bỗng khóc òa, vội ngăn tôi lại
Còn đâu cỏ xưa, cỏ đây cũng nhập ngoại
Năm tháng rơm rạ ơi, tôi còn nợ lắm Người!
Tháng 12-2012

NGUYỄN SIÊU VIỆT
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về quê