Bất chợt một mai nắng về, rọi soi sáng bừng đầu ngõ trong khi hơi lạnh vẫn đang còn ủ ê, sương mai vỡ òa lóng lánh nhẹ tan ôm vào lòng đất.
Bất chợt một mai nắng về, rọi soi sáng bừng đầu ngõ trong khi hơi lạnh vẫn đang còn ủ ê, sương mai vỡ òa lóng lánh nhẹ tan ôm vào lòng đất. Vạt nắng đông quay về với biết bao nhiêu sự chờ đợi, trông mong của mọi người và vạn vật. Mùa như dịu dàng, thắp lên muôn vàn tia hy vọng ấm áp thân thương lạ kỳ.
Nắng hiền ngoan, đổ dài xuống vuông sân gạch lát đỏ au, nơi chú mèo tam thể đã nằm sõng soài đợi trước với đôi mắt lim dim đang tận hưởng. Những ngày đông trước kia chú ta chỉ nằm lười cuộn tròn trong bếp với tro bụi. Nắng hắt lên hàng cau đầu ngõ xôn xao tàu lá xanh biêng biếc. Lũ chim sẻ chụm đầu vào nhau làm ríu ran cả một khoảng không. Bà tôi chống gậy bước ra sân, nheo mắt nhìn nắng. Nắng xuyên qua ánh mắt vẩn đục màu sữa, vết chân chim chằng chịt in dấu thời gian.
Mẹ lấy chùm quả bồ kết ra sân phơi và chọn một quả nướng lên pha làm nước gội đầu. Bao nhiêu năm trôi qua mẹ vẫn giữ thói quen gội đầu bằng quả bồ kết khô. Tôi phụ mẹ múc nước từ giếng, cầm gáo nước dội lên mái tóc suôn mượt. Dưới cái nắng đông, nước bồ kết sánh đặc một màu vàng cánh gián, hương thơm nồng nàn phảng phất từ từ bay lên. Tôi hít một hơi thật sâu cho hương bồ kết đẫy đà lồng ngực rồi chạm nhẹ vào mái tóc của mẹ. Lòng chợt quặn thắt, mắt rưng rưng lệ khi nhìn thấy những sợi trắng chen chúc sợi đen. Thời gian trôi nhanh một cách không ngờ, đã cuốn trôi tuổi xuân của mẹ, ngày một hao mòn. Mái tóc đen dài năm xưa giờ chỉ còn trong ký ức.
Tôi theo vạt nắng mang niềm vui xuống đồng bãi. Màu cải vàng bừng lên bao sắc nhớ. Tôi nhớ tuổi thơ chân trần, lon ton những chiều theo mẹ xách nước tưới từng vồng cải. Cây cải lớn lên bằng sự chăm bẵm, chịu khó cần cù của mẹ để rồi dâng cho đời những nụ hoa vàng tươi. Bữa cơm quê nhà hiện ra đạm bạc, thấp thoáng với đĩa ngồng cải luộc hay xào có bông cải vàng nhỏ xinh. Bữa cơm giản dị nhưng ấm áp hạnh phúc vô ngần. Mùa đông quê nhà cũng đẹp hơn nhờ có những vồng cải. Tôi dang tay giữa miên man màu vàng vô tận, thích thú ngắt một đóa hoa rồi đưa lên mũi ngửi thỏa thích. Hoa cải bé xíu rung rinh như nụ cười bé thơ, gật đầu cười chào tôi trìu mến. Màu cải vàng năm xưa lại ẩn hiện trong những chiếc vương miện nhỏ, lũ trẻ tỉ mẩn kết đội lên đầu chơi trò cô dâu chú rể. Năm tháng ấy xa rồi!
Ngồi chơi với vạt nắng đông, tôi gối đầu lên từng cọng cỏ gà, cỏ mật, nghe đất thở than, chuẩn bị mùa đổ ải. Nắng nhẹ nhàng đậu trên bông cỏ may cuối mùa tím biếc. Nắng chiếu đồng chiều, bóng trâu, bóng bò lặng lẽ gặm những cụm cỏ khô. Văng vẳng bên tai tôi nghe như có vài khúc đồng dao năm xưa vọng lại. Hồn nhiên và rất đỗi tinh khôi. Gốc rạ xác xơ, chú dế mèn bỏ ngỏ khúc nhạc trong chiếc hộp diêm năm cũ. Tôi đã xa rồi ruộng đồng một thuở, mang hình dáng quê nhà cùng vạt nắng chiều hanh hao lên phố. Bao năm ngược xuôi, ngày về vẫn thân thương luyến nhớ. Vẫn cánh đồng ấy, dấu chân năm xưa, bóng nắng đông hắt lên cọng tóc hoe vàng.
Ngồi chơi với vạt nắng đông, tôi chẳng thể nào mà nói hết được khi nỗi lòng đong đầy bao cảm xúc. Nhờ ơn nắng đã hong khô ủ dột, rọi soi con đường sạch sẽ cho bước chân tôi thênh thang tới những tháng ngày ấm áp.
Tản văn của MAI HOÀNG