Johannesburg, ngày 10 tháng 2 năm 2012
Anh Usain Bolt yêu quý!
Chắc anh đang băn khoăn về tác giả của những nét chữ lạ lẫm trong cánh thư nhỏ bé này? Em là một cậu bé 11 tuổi sống trên thành phố Johannesburg của đất nước Nam Phi trên mũi đất phía nam của lục địa châu Phi xa xôi. Em tin rằng lá thư của em sẽ được ngành bưu chính chắp cho đôi cánh, bay thật nhanh để gửi trọn những tình cảm yêu quý, ngưỡng mộ của em tới anh và niềm mong mỏi về Thế vận hội 2012 sôi động sắp diễn ra tại Luân-đôn!
VĐV điền kinh da màu Usain Bolt đã bước lên bục vinh quang của Thế vận hội với kỷ lục liên tiếp
trên cả 3 nội dung: chạy 100 m, 200 m và chạy 4x100 m tiếp sức
Anh Usain Bolt!Biết rằng anh rất bận rộn với việc luyện tập nhưng em vẫn mong anh bớt chút thời gian để lắng nghe câu chuyện về một cậu bé: Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo trong thị trấn Thokoja của TP Johannesburg. Mỗi ngày cha cậu phải vắt kiệt sức mình trong xưởng máy và mẹ cậu phải rã rời cánh tay với công việc quần quật trên cánh đồng ngô mới chỉ đủ nuôi 5 miệng ăn. Là anh lớn trong gia đình và đã 11 tuổi mà thân hình cậu nhỏ thó, gầy gò trông chỉ như một đứa trẻ 8 tuổi. Những bộ quần áo cũ kỹ cậu thường mặc cùng nước da đen nhẻm càng làm cho thân hình cậu thêm vẻ tiều tuỵ, yếu ớt. Cậu luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa những người bạn da trắng. Ở trường, đám bạn không cùng màu da xa lánh, chọc ghẹo cậu. Có lần cậu còn bị đám bạn tinh nghịch ấy lấy trộm vở và đổ đầy mực, rồi khắc cả lên mặt bàn, chỗ cậu ngồi học dòng chữ "đồ bẩn thỉu".
Buồn bã, tủi thân, cậu thấy tất cả xung quanh mình chỉ là bóng đêm đen tối. Tuổi thơ của cậu có lẽ sẽ trôi qua u ám như vậy nếu như không có một ngày. Một ngày cha cậu mua về một chiếc ti-vi đen trắng bằng số tiền dành dụm, tích cóp đến gần chục năm. Sau những giờ ôn bài ở nhà, cậu thường cùng cha và các em quây quần bên chiếc ti-vi ấy. Mùa hè, ngoài những giờ phụ giúp cha mẹ, cậu làm bạn với chiếc ti-vi . Cả thế giới dường như được thu nhỏ trước mắt cậu. Thật sinh động! Thật hấp dẫn... Những trận thi đấu thể thao đầy kịch tính của Ô-lim-pích lần lượt diễn ra. Cậu như bị hút vào từng trận bóng đá, bóng chuyền, cùng với những sải chân khoẻ khoắn trên đường đua đầy gay cấn... Và , có một vận động viên khiến cậu ngỡ ngàng, Usain Bolt - một vận động viên điền kinh da màu đã bước lên bục vinh quang của Thế vận hội với kỷ lục liên tiếp trên cả 3 nội dung: chạy 100 m, 200 m và chạy 4x100 m tiếp sức. Hình ảnh một vận động viên da màu toả sáng trên đường chạy, làm rạng danh đất nước Jamaica, đã xua tan nỗi mặc cảm và thổi bùng ước mơ của cậu. Usain Bolt đã làm được điều kỳ diệu, lẽ nào cậu lại bi quan đến thế, cậu không phải là "đồ bẩn thỉu". Nếu có niềm tin và sự cố gắng, nhất định cậu sẽ cao lớn, khoẻ mạnh, cậu sẽ học giỏi và được mọi người gần gũi, yêu thương.
Chắc rằng câu chuyện về cậu bé ấy sẽ khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc bởi anh đã gieo niềm tin cho một cậu bé da màu tự ti, nghèo khổ. Và có lẽ điều làm anh bất ngờ hơn cả: cậu bé mà em nói tới không ai khác … chính là em Jongintaba!
Anh Usain Bolt yêu quý!Anh biết không, càng tìm hiểu về quá trình tập luyện miệt mài, gian khổ của anh em càng thấy khâm phục anh. Thân hình khỏe mạnh, vạm vỡ cao lớn, những sải chân khoẻ khoắn vững chãi cùng ý chí quyết tâm, anh trở thành một “tia chớp” trong làng điền kinh được cả thế giới vinh danh là “ông hoàng tốc độ”. Anh đã khiến em nhớ tới một câu mà cha đã từng nói: “Khó khăn sinh ra không phải để quật ngã ta mà chính là để ta quật ngã chúng”. Em đã thực sự bước ra khỏi bóng đêm thăm thẳm để đến với ánh sáng đẹp đẽ của tuổi thơ trong sáng, giàu mộng ước: tự tin, vui vẻ hơn, không còn mặc cảm ngại ngần. Em biết rằng con đường dẫn tới vinh quang không trải thảm. Để có được những thành công anh đã phải khổ luyện miệt mài trên đường đua cho dù mưa giá, rét buốt hay nắng nôi đổ lửa và cả những ngày bị chấn thương.
Con đường chạy trải ra trước mắt anh cũng chính là hành trình quyết tâm chinh phục những đỉnh cao, nuôi dưỡng khát vọng, vượt qua chính mình để biến ước mơ thành hiện thực. Bài học “Trên con đường vươn tới thành công không bao giờ có bước chân của kẻ lười biếng” đã thôi thúc em rất nhiều trong học tập và rèn luyện. Mỗi đường chạy mà anh chinh phục khiến em nghĩ đến con đường học tập phía trước mà em phải nỗ lực hết mình. Đã có những lúc em nản lòng, nhụt chí trước 1 bài toán khó nhưng hình ảnh của anh lại sáng ngời phía trước, thôi thúc em tiếp tục cố gắng bởi "Điều cơ bản nhất không phải là giành chiến thắng mà là sự nỗ lực hết mình của bạn". Đây cũng là thông điệp mà Ô-lim-pích luôn nêu cao tại các kỳ thế vận hội đúng không anh?
Anh Usain Bolt!Nhờ có anh, nhờ có Ô-lim-pích 2008, cuộc sống của em và cả gia đình đã có nhiều thay đổi. Bố mẹ và em sau những giờ lao động, học tập căng thẳng lại có thể thao làm bạn. Thể thao như tiếp thêm nguồn sinh lực và niềm vui cho mọi người, bao nhọc nhằn của cuộc sống như bị đẩy lùi. Riêng em, mỗi sáng, em bắt đầu chạy bộ vòng quanh con đường nhỏ vào nông trại. Em tin rằng việc chạy bộ thường xuyên sẽ giúp em có sức khoẻ, rèn luyện được tính kiên trì, lòng dũng cảm và có một tinh thần sảng khoái. Điều này em đã học tập từ anh, từ tinh thần của Thế vận hội! Em mong rằng Ô-lim-pích sẽ toả sáng tinh thần tích cực luyện tập thể thao, nuôi dưỡng niềm đam mê cho hàng triệu bạn nhỏ trên khắp hành tinh chúng ta. Ô-lim-pích - nơi tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, giới tính được thể hiện tài năng và sức mạnh của mình, nơi thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia trên thế giới, nơi không có chế độ màu da, sắc tộc...
Chắc rằng khi em viết lá thư này, anh vẫn đang miệt mài luyện tập để lập nên những kỷ lục mới. Em luôn dõi theo anh, dõi theo các kỳ Thế vận hội. Cậu bé da màu trên mảnh đất Nam Phi sẽ dũng cảm hơn, khoẻ mạnh hơn cả về thể chất, trí tuệ và tâm hồn. Con đường đi tới thành công của riêng em còn rất dài và sẽ có không ít những khó khăn gian khổ, nhưng bằng niềm tin, sự nỗ lực, em nhất định sẽ vượt qua. Hãy cầu chúc cho em, anh nhé!
Hân hoan chào đón anh, chào đón Ô-lim-pích Luân-đôn 2012!
Gửi tới anh ngàn lời cổ vũ và những tình cảm yêu mến nhất!
Em của anh
Jongintaba(*) Bài dự thi đoạt giải cá nhân cuộc thi viết thư quốc tế UPU 41 cấp tỉnh của em Phạm Tuấn Dũng, lớp 5A, Trường Tiểu học Bình Minh, TP Hải Dương. Đầu đề do Báo Hải Dương đặt.