Trời trở gió, lạnh cắt da cắt thịt khiến tôi co ro, muốn rụt đầu chui vào chiếc mũ của áo khoác. Ngoài kia, mưa bắt đầu nặng hạt, tôi lôi trong cặp ra chiếc áo mưa mà mẹ dặn hôm nào cũng phải mang theo vì thời tiết dạo này bất thường.
Trời trở gió, lạnh cắt da cắt thịt khiến tôi co ro, muốn rụt đầu chui vào chiếc mũ của áo khoác. Ngoài kia, mưa bắt đầu nặng hạt, tôi lôi trong cặp ra chiếc áo mưa mà mẹ dặn hôm nào cũng phải mang theo vì thời tiết dạo này bất thường. Chợt cô chủ nhiệm tiến lại phía tôi, giọng cô hồ hởi:
- Thanh Anh! Em có thư này? Thư của bạn Phương đấy. Thư gửi từ Úc về đây này. Vui nhé!
Cô trao bức thư cho tôi rồi giục giã:
- Về thôi, trời ngày càng lạnh đấy. Về nhà rồi đọc.
Tôi sững người vì bất ngờ, chưa kịp nói lời cảm ơn cô thì cô đã đi xe máy ra phía cổng trường.
Từ ngày Phương được gia đình cho sang Úc học vì có dì ruột ở bên đó, tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi với Phương chơi thân từ hồi lớp 6. Ba năm học chúng tôi ngồi bên nhau, học bài cùng nhau, vui buồn có nhau. Vậy mà đùng một cái, lên lớp 9, Phương chia tay tôi để đến một đất nước xa xôi. Phương háo hức, vui sướng bao nhiêu thì tôi buồn bã bấy nhiêu. Tôi khóc sưng cả mắt vì nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại Phương nữa. Nhà Phương vừa có điều kiện kinh tế, lại có người bảo lãnh nên chuyện xuất ngoại của Phương không mấy khó khăn. Còn bố mẹ tôi làm công nhân, tằn tiện cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu chứ làm gì có tiền cho tôi sang Úc học như Phương. Nghĩ thế, tôi càng tủi thân, thầm ghen tị với Phương. Dường như hiểu được tâm trạng của tôi, Phương động viên:
- Cậu đừng buồn nha! Tớ sẽ chăm viết thư gửi về cho cậu.
Vậy là Phương đi Úc được mấy tháng rồi. Đây là lá thư thứ ba mà tôi nhận được. Mỗi lá thư, Phương đều kể về những điều mới lạ, thú vị ở đất nước của những chú chuột túi ngộ nghĩnh. Tôi cất cặp, thay đồ và phỏng đoán lá thư này nhất định là Phương sẽ kể về Tết Tây. Đây là cái Tết đầu tiên mà Phương trải qua trên nước Úc xa xôi.
“Thanh Anh hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng nhé. Tớ sẽ kể cho cậu nghe. Tết ở đây không giống như ở quê mình đâu. Bây giờ bên này đang là mùa hè nên không khí Tết khác xa quê mình. Ở Việt Nam, Tết năm nào cũng lạnh nhỉ? Cả nhà sẽ quây quần sum họp bên bếp củi luộc bánh chưng. Ở đây không có bánh chưng, không có lì xì nhưng cũng tuyệt lắm cậu ạ! Nhà dì tớ ở thành phố cảng Sydney, nơi có nhà hát hình con sò nổi tiếng đấy. Dịp này Sydney đẹp lung linh. Vào giờ phút giao thừa, mọi người đổ ra đường để xem những màn bắn pháo hoa hoành tráng. Các gia đình thường mang theo thức ăn, đồ uống và lều trại, đi picnic rồi chờ đón pháo hoa. Nhà dì tớ định cư ở đây nhiều năm rồi nhưng vẫn giữ được truyền thống của người Việt. Tết Tây năm nào dì cũng trổ tài nấu những món ăn Việt Nam để mời bạn bè cùng thưởng thức. Chả nem là món tủ của dì tớ đấy. Được ăn món này, tớ cũng bớt nhớ nhà cậu ạ! Đồ ăn của người Úc thì tớ vẫn chưa quen, tớ không thích thịt cừu. Ôi! Tớ thèm được co ro trong cái rét của mùa đông, thèm được ôm cậu, thèm được ăn bỏng ngô giòn tan. Cậu học giỏi tiếng Anh vào nhé. Cậu quyết phải giành được học bổng để sang đây với tớ nhé. Tớ nhớ cậu lắm...!”.
Tôi đọc đi đọc lại lá thư của Phương và mường tượng đến cảnh pháo hoa rực trời trong đêm giao thừa ở nước Úc xa xôi. Ước gì tôi được đặt chân đến đất nước tươi đẹp và hiện đại đó. Ước gì tôi được cùng Phương một lần chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ở trời Tây. Biết đâu đấy, sẽ có một ngày tôi biến ước mơ của mình thành hiện thực...
VŨ THỊ THANH ANH (Lớp 9A, Trường THCS Nam Hồng, Nam Sách)