Cuối thu, tiết trời se lạnh! Ban ngày trời vẫn nắng chói chang, nhưng đêm đến thì sương đã phủ kín từng nhành hoa, chiếc lá. Cánh cửa hé mở, kêu một tiếng "két" lạc lõng trong đêm yên tĩnh rồi lại im bặt. Gió luồn qua khe cửa mang sương đêm vào phòng.
Nó đang cuộn tròn trong chiếc vỏ chăn, sự ấm áp gối chăn đưa nó vào giấc ngủ ngon lành. Nhưng trong mơ hồ, nó cảm nhận một bàn tay ấm áp, êm dịu vô cùng đang đặt lên vai, khẽ lắc người nó như muốn đánh thức. Nó mở mắt, tay đưa lên miệng ngáp một cái dài, cố nhìn trong ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn ngủ: 3 giờ 30.
"Con ơi, dậy rửa mặt cho tỉnh ngủ. Hôm nay hai mẹ con dậy sớm rê hết đống thóc này. Trời sáng mẹ phải đi gặt, con đi học nên không có thời gian. Trưa về con tranh thủ ngủ bù cũng được nhé? Ngày mùa nên hai mẹ con cùng cố gắng chút".
Nó "vâng" một cái ỉu xìu, nuối tiếc giấc mơ đang dang dở... Ngoài sân, mẹ đã chuẩn bị đầy đủ thúng, chổi, quạt... Nó rửa qua cái mặt cho tỉnh ngủ. Bầu trời như phủ bởi một chiếc rèm nhung đen tuyền, huyền ảo. Không có trăng, cũng không có những ngôi sao như những đêm mùa hạ. Chỉ có sương đêm đang bao trùm lấy hai mẹ con...
Chiếc hót rác theo bàn tay nhỏ bé của nó chạm vào hạt thóc. Sự cọ xát vang lên một tiếng ghê người! Từng thúng, từng thúng một, nó nghiêng người cắp ra chỗ quạt thóc cho mẹ. Mẹ giơ các thúng thóc đổ dần trước quạt, bụi, trấu từ đó mà bay ra. Tay mẹ nhanh thoăn thoắt lấy chổi quét quét khẽ gợt chân đống thóc. Những hạt thóc mẩy đều, sạch bụi, sạch trấu, vàng ươm, ngày mai, ngày kia sẽ thành bát cơm trắng ngần quý giá. Ôi! Nó khâm phục mẹ nó, quý trọng người nông dân biết bao! Nó tự nhủ lòng phải tiết kiệm từng hạt cơm vì nó đã thấm đẫm mồ hôi của mẹ.
Đống thóc vơi dần, chỉ còn mấy thúng nữa là xong. Nó tăng tốc hót vào thúng thật nhanh, mẹ cười: "Con bé này bình tĩnh thôi, mẹ không làm kịp đâu! Nhẹ tay không bụi bay mù mịt rồi kìa".
Chiếc quạt đang quay ù ù bỗng nhiên chẳng hiểu sao tắt lịm. "Meo, meo!" Ôi trời! Nó hiểu rồi! Hai con mèo vừa kêu vừa dụi vào chân nó như nhận lỗi. Một chiếc dây của phích cắm bị hai con mèo nô đùa mà làm đứt. Mẹ chau mày, tiếc ngẩn ngơ.
"Thôi rồi, còn mấy thúng nữa mới hết. Biết làm sao?!" Mẹ thở dài, giọng buồn buồn: "Ước gì, nhà mình có đứa con trai lớn!"
Nó đứng như trời trồng trước cây quạt. Cổ họng nó tự nhiên dâng lên cái gì đó nghẹn ứ... một cảm giác vô dụng chiếm lấy suy nghĩ của nó. Hết nhìn mẹ, nó lại quay ra nhìn cây quạt...
"Mẹ đừng lo. Con có cách rồi. Mẹ giúp con tìm cái tô-vít trong góc tủ nhé. Con sẽ sửa quạt". Nói xong nó thấy tay mình run run, tim sao mà thình thịch, hồi hộp! "Không biết làm thế nào đây, chết rồi, sao mình lại nói thế chứ!".
Vừa nghe thế, mẹ mừng rỡ cười thật tươi, mấy phút sau mang ra cái tô-vít mới coóng. Mới là phải rồi, nó mua từ đợt học nghề trong hè, nhưng nó có dùng bao giờ đâu! Con gái học điện dân dụng chỉ để tụi con trai lắp bảng điện hộ, chứ mù tịt. Mẹ nó chăm chú nhìn nó như gửi gắm niềm hy vọng cuối cùng. Và nó biết, nó không được phép đập vỡ tan niềm tin ấy. Nó hít một hơi thật sâu, tự như: "Cố lên!". Cầm tô-vít một cách ngượng nghịu: Xem nào, đứt dây là chỗ phích cắm này... vậy thì phải mở các ốc này ra, xem bên trong chỗ nào bị đứt. Nó lấy hết can đảm xoáy ốc. Chiếc phích cắm rời ốc chia ra làm đôi. Chân cắm lộ ra, chiếc ruột đồng bị đứt. Lại có một chiếc ốc trên chân cắm. À, nó nhớ ra rồi! Dễ ợt! Xoáy ốc, đút dây đồng vào, vặn chặt, lắp lại như cũ. Thế là xong! Giờ mới là giây phút quan trọng nhất đấy. Nó hồi hộp cắm vào ổ điện. Cả mẹ và nó im lặng lạ thường!
"Được rồi! Oh yeah!" Quạt lại ù ù chạy, nó hét toáng lên, nhảy cẫng vì sung sướng! Nó cảm giác như mình vừa làm được việc gì to lớn, vĩ đại lắm!
Mẹ âu yếm nhìn nó một cách ấm áp: "Con chính là ước mơ của mẹ!"
Nó nhoẻn miệng cười thật tươi: "Mẹ ơi. Con là ước mơ của mẹ. Vậy "ước gì nhà mình có đứa con gái lớn, mẹ nhỉ?!".
Mặt trời đang ló dần phía đông. Một ngày mới bắt đầu!
NHỮ THỊ HÀ (Lớp 12B, Trường THPT Bình Giang)