Ước mơ

20/05/2014 08:55



Buổi tối đầu hè, gió thổi vào mát rượi, sau bữa cơm mọi người trong xóm nó lại rủ nhau mang chiếu ra quanh bờ ao ngồi hóng gió. Người lớn ngồi trò chuyện. Còn lũ trẻ con nô đùa cười giòn tan như nắng hạ. Thỉnh thoảng chẳng biết chuyện gì, người lớn cũng phá lên cười sảng khoái.

Trước sân nhà, một mình nó cũng trải một manh chiếu rộng, nơi gần ao nhất. Nó ngồi thu mình co đôi chân ngắn lại, để cho đôi bàn tay nó vòng ôm đủ đôi vai. Nó tìm cái gì đó bình yên, thanh thản.

Gió từ ao thổi làm chuông gió của nó kêu leng keng ríu rít. Nó nhắm mắt lại, mơ màng, chuẩn bị cho một cuộc du lịch tâm hồn. Biết đâu, nó sẽ nhẹ lòng hơn?

Năm học lớp 11 này của nó sắp kết thúc. Sang năm thôi, nó sẽ đứng trước ước mơ vào giảng đường đại học. Tuần trước nó hăm hở đập lợn đất, quyết tâm đầu tư cho khối D - khối thi đại học của nó.

Nó từng nghe một số người nói: "Học đại học mà để làm gì?! Ối đứa học về rồi không xin được việc, bằng đại học vứt trong xó tủ kìa. Thôi con gái học hành gì nhiều, ở nhà đi cấy rồi đi lấy chồng cho xong chuyện!". Nhưng mặc kệ, chẳng ảnh hưởng gì đến nó. Mười bảy tuổi! Niềm tin, khát vọng giảng đường trong nó mạnh mẽ lắm! Nó còn tự tin gửi cả một bài báo: "Hãy đợi con vào đại học". Bài báo ấy được đăng khiến niềm tin trong nó lại càng lớn dần, như chẳng có gì ngăn cản được nó với ước mơ vào đại học.

Vậy mà hôm nay, nó nghe mẹ nó, cả các chị nó nữa - những người mà nó yêu thương nhất, những người đã cho nó niềm tin vững vàng vào cuộc sống lại nói với nó câu này: "Học xong cấp 3 con sẽ đi làm công ty, nhà mình quyết định rồi, không có điều kiện ăn học tiếp nữa!". Ngắn gọn, rõ ràng và thật phũ phàng.

Nó không nói được gì. Vì nó biết gia đình nó, từ trước đến nay không việc gì phải nhắc lại một khi mẹ và các chị đã quyết định. Nó chỉ buồn chứ không dám giận mẹ và các chị. Vì nó hiểu, sẽ không công bằng nếu nó tiếp tục tung tăng đến trường trong khi mẹ và các chị nó phải vật lộn với cuộc sống rất đỗi khó khăn này. Thời gian chạy qua tóc mẹ, những nếp nhăn trên gò má mẹ cũng thêm nhiều. Nó thương mẹ nó lắm! Nhưng phải nói lời tạm biệt với ước mơ của mình thì thực sự rất buồn. Ước gì có bà tiên, ông bụt như trong câu chuyện cổ tích xuất hiện và cho nó một điều ước, như thế thì tuyệt biết mấy.

Nó ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh đang rực rỡ trên nền trời kia. Giữa màn đêm mà trăng vẫn sáng lên dù nhỏ bé đấy thôi. Lau sạch nước mắt, nó chạy ra ao, lấy chân khuấy động làn nước mát rượi. Rồi nó lấy đá ném xuống mặt ao, rào rào, rào rào. Đá làm nước bắn lên tung tóe. Từng hòn đá ném xuống, như nỗi lòng nặng trĩu của nó nhẹ dần đi thật nhiều.

Hít một hơi thật sâu nó mỉm cười. Đứng lên thôi! Mạnh mẽ lên! Cố lên! Mình làm được mà. Bên tai nó văng vẳng lời thầy giáo đã từng nói với nó: "Trong cuộc sống sẽ có nhiều khó khăn, sẽ có nhiều điều không như mình mong muốn. Những khi đó, mình phải thật bản lĩnh, thật vững vàng. Hãy tin rằng, cuộc sống luôn tươi đẹp!". Nó tự nhủ: "Rồi ngày mai sẽ tốt hơn bây giờ!".

NHỮ THỊ HÀ (Lớp 11B, Trường THPT Bình Giang)


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ước mơ