An sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn. Bố là công nhân, bị tai nạn lao động nên dồn gánh nặng lên đôi vai của mẹ. Từ ngày bố nghỉ làm, quanh quẩn ở nhà trồng rau, nuôi gà, kinh tế càng khó khăn. Vừa rồi, mẹ An phát hiện mình bị mắc bệnh phổi mạn tính. Thảo nào mẹ cứ đau ốm liên miên, ho nhiều đến sút cân, da dẻ xanh xao. Thu nhập trong gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, vườn rau và đàn gà. Thương mẹ nên ngày ngày ngoài giờ đi học An cũng phụ bố mẹ tưới rau, cho gà ăn để gia đình có tiền trang trải cho sinh hoạt hằng ngày.
Năm nay, An đã là học sinh lớp 12 rồi nên cũng có nhiều ước mơ hoài bão cho tương lai. Thấy các bạn thi nhau kể về ước mơ, dự định của mình, An cũng háo hức lắm. Cái Hà thì thích trở thành tiếp viên hàng không, cái Nga mong muốn sau này được làm giáo viên, cái Linh thích làm luật sư… An cũng hồ hởi kể ước mơ của mình cho các bạn nghe. An muốn đi du học, muốn đặt chân đến xứ sở hoa anh đào. Bấy lâu nay An đã tìm hiểu rất kỹ về đất nước mặt trời mọc và hy vọng một ngày không xa, An sẽ được đặt chân đến miền đất mà mình thầm ao ước. Trưa hôm đó đi học về, An thì thầm với mẹ: “Mẹ ơi, sau này mẹ cho con đi du học nhé, con muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ này”. Mẹ An tròn xoe mắt, kinh ngạc. Những tiếng ho đứt quãng ở cổ họng mẹ ậc ra:
- Du học ư? Nhà mình làm gì có tiền. Với lại mẹ chỉ có mình con. Con đi xa thế mẹ không yên tâm chút nào.
- Nhưng con sẽ quyết tâm, con sẽ tự lập - An quả quyết.
Mẹ An khẽ thở dài:
- Mẹ chỉ có đủ khả năng để cho con học hết lớp 12 thôi. Sau khi con học xong mẹ muốn con đi làm công nhân để nuôi sống bản thân. Mẹ thấy nhiều đứa học xong đại học, tốn kém bao nhiêu mà không xin được việc, cũng đi làm công nhân đấy thôi.
- Nhưng… - An sững lại vì nhận thấy mắt mẹ đã đỏ hoe từ lúc nào.
An chạy vội ra sau nhà ngồi khóc thút thít một mình mặc kệ trời đang mưa. Uớc mơ được đi du học để thoát khỏi cảnh nghèo khổ đã được An ấp ủ trong lòng biết bao lâu nay. Chỉ có con đường ấy mới giúp An có thể đổi đời, có nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ. Vậy mà ước mơ ấy chỉ là mơ ước thôi sao. An thầm nghĩ có lẽ nào mình không đủ khả năng để thực hiện ước mơ của mình. Bây giờ mình phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho mẹ, không được đòi hỏi ở mẹ quá nhiều. Mình sẽ học tập chăm chỉ để giành được một suất học bổng toàn phần. Khi ấy, nhất định bố mẹ sẽ cho mình đi du học. Trong đầu An hiện lên bao nhiêu kế hoạch và An đang tính xem mình sẽ bắt đầu từ đâu, sẽ thực hiện như thế nào...
Mưa tạnh dần. Những tia nắng lại nhảy nhót trên những vòm cây trong vườn. An thầm hy vọng tương lai của mình sẽ tươi sáng giống như ánh mặt trời kia.
VƯƠNG ĐOÀN PHƯƠNG DUNG(Lớp 11G, Trường THPT Nam Sách)