Cả bài thơ có 16 câu thì có tới sáu câu nói tới rượu... Tức là nói tới sự sum họp. Ở đây là mấy anh lính, "những người rừng đã về lại thành đô", nay gặp nhau bù khú trong một quán rượu đường Láng. Cứ tưởng như là vui lắm:
Nâng chén cùng nhau, đồng đội
Nhưng ngay sau đó, cả bọn sống trong một tâm trạng khác "Rưng rưng mắt", "run run tay đỡ"... Họ đỡ chén rượu, rồi tự dưng không cầm được nước mắt. Họ thổn thức như trẻ thơ, đến nỗi phải an ủi nhau cố ghìm nén xúc động, "con trai ai lại khóc bao giờ"...
Thì ra, mâm rượu còn thiếu một người. Một đồng đội, một bạn thân từng chung một chiến hào. Họ nghĩ đến "nó". Hai khổ thơ tiếp theo, từ gần đến xa, những người gặp nhau hôm nay khôn nguôi nhớ về "nó", bởi bữa nhậu này là phải có "nó", như lời nó ước hẹn:
Nó vẫn ước bao giờ về Hà Nội
Phải cùng ngồi một bữa tới kỳ say
"Nó" hết sức thân thiết với cả bọn, nên hai lần trong thơ nhắc đến mấy từ "mày" và "tao". "Nó đã hẹn với tao, nó đã hẹn với mày...". Và rõ ràng "Nó trẻ lắm, hơn tao, hơn mày nữa". Bởi vì:
Sống trên rừng, tính nó vẫn
học sinh
Cái nút của bài thơ được mở ra, nhẹ tênh, nhưng thật đau xót: "Nó" đã chết! Người chiến sĩ trẻ măng ấy đã hy sinh!
Nó chết đi chưa một mối tình
Những người bạn sống chết có nhau trong những năm đánh Mỹ, luôn luôn nghĩ đến bạn, sẵn sàng chia sẻ cho nhau, nhưng bây giờ thì không còn có thể nữa rồi:
Giá có thể đỡ đạn cho nhau được
Như uống giùm chút rượu
cho nhau
Bữa gặp nhau đêm ấy, rượu với mọi người bỗng nhiên nhạt thếch. Trên trời lấp lánh các vì sao. Có ngôi sao nào là "nó"? Nếu là "nó", xin hãy rơi vào chén rượu này cho nguôi ngoai nỗi đau, "thấm vào lòng chắc đỡ khiến lòng đau".
Viết về sự hy sinh của đồng đội, đã có nhiều người tìm các mô-típ diễn đạt khác nhau. Nhà thơ Lê Văn Ngăn thì dùng cách nói đại ngôn:
Tôi còn một thế giới sáu tỷ người
bày ra trước mắt
Nhưng tôi không còn anh!
(Một con người vừa qua đời)
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thì trách con chim khách đã làm anh mừng hụt tưởng bạn trở về, và trách cả cây cau trong vườn cứ "vô ý" trổ buồng để mà lỡ hẹn với nhà gái:
Chim khách góc vườn
mười mấy năm nói dối
Cau mười mấy năm trời vô ý
trổ buồng đôi.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang khắc họa hình ảnh mấy anh lính quây quần bên bàn rượu nhớ bạn hy sinh đến rơi nước mắt. Những suy nghĩ về người vắng mặt là một sự tưởng niệm thật đắng đót, xót xa làm cho bài thơ cứ neo mãi lòng người đọc.
VƯƠNG BẠCH
HỒNG THANH QUANG Tưởng niệm Nâng chén cùng nhau, đồng đội Những người rừng đã về lại thành đô Rưng rưng mắt, run run tay đỡ Con trai ai lại khóc bao giờ Nhưng nhớ quá, nhớ quá thằng bạn ấy Nó đã hẹn với tao, nó đã hẹn với mày Nó vẫn ước bao giờ về Hà Nội Phải cùng ngồi một bữa tới kỳ say Mà nó có mấy khi uống rượu Sống trên rừng, tính nó vẫn học sinh Nó trẻ lắm, hơn tao, hơn mày nữa Chết đi chưa có một mối tình Giá có thể đỡ đạn cho nhau được Như uống giùm chút rượu cho nhau Những vì sao đường Láng rơi đầy chén Thấm vào lòng chắc đỡ khiến lòng đau... |