Gửi bình luận
Dâng anh linh các liệt sĩ đường mòn Hồ Chí Minh
TRƯỜNG GIANG"Đi không để dấu,
nấu không để khói,
nói không thành tiếng"(*)
Ai nỡ quên một thời "chân cứng, đá mềm"?
Chuyện kể với bây giờ nghe như thần thoại
Sẽ kể với mai sau
Nhân chứng đó: Trường Sơn!
Các anh đi vào cõi vĩnh hằng không để dấu
Chỉ để lại nỗi đau cho mẹ những năm dài
Các anh chẳng thể nói gì thành tiếng
Chỉ có mây đại ngàn tìm đến liệm thân trai
Lửa tắt rồi, đâu còn sợi khói bay!
Chỉ có Trường Sơn âm thầm chứng kiến
Giá máu xương và nước mắt mỗi chuyến vào, ra
Chỉ có con đường mòn dốc cao tức ngực
Mới có thể đo tầm cao nghĩa Bắc, tình Nam
Khe Hó, làng Ho nào mấy ai hay biết!
Các anh nói không thành tiếng với muôn đời
Trường Sơn ơi! Xin Trường Sơn xanh mãi,
Sớm chiều ru yên giấc các anh tôi...
--------------------
(*) Quy ước bảo mật của bộ đội Trường Sơn