Tuổi thơ và nỗi nhớ

09/10/2017 11:19

Tôi lại viết bài thơ về thuở ấy
Sâu thẳm trong hồn ký ức xa xưa
Mẹ bấm chặt ngón chân trần dò dẫm
Trên con đường đất thịt lúc trời mưa.

Ba công tác xa mãi nơi nào đó
Cứ thong thả nhờ xe đạp cà tàng
Đất đỏ nhồi gác đờ bu chặt quá
Xe vác trên vai, vẫn trượt ngã đường làng.

Nhớ hình ảnh bá mồ hôi nhễ nhại
Muối vại cà và ủ dở chum tương
Vội nắm cơm vừng ra sáng sớm
"Cháu ăn no đi rồi hãy đến trường"

Tôi rất nhớ, lũ trẻ làng thổi sáo
Vắt vẻo lưng trâu hoàng hôn đội trên đầu
Đập vỡ đôi quả dứa xanh bẻ trộm
Ăn cả cùi, say để lạc mất trâu.

Thương biết mấy, những thầy cô giáo cũ
Nửa buổi đến trường, nửa buổi diu tôm
Trời rét cóng, toàn thân tím tái
Vào đến bờ, vội vã đốt mồi rơm.

Tôi nhớ cả trường làng xưa nghèo lắm
Mành liếp thưa, che sao được gió đông
Mẩu quế thơm, bạn bàn trên dúi xuống
Nhấm cay cay, vị ấm nóng thơm nồng.

Tôi lại nhớ, chị nhà bên vén áo
Kẹp hạt thóc vàng, nhổ lông nách vô tư
Ngày chị lấy chồng tôi rưng rưng ko tiễn
Còn ai sau này chiều chuộng đứa em hư?

Quên sao được, những trưa hè oi ả
Dưới bóng tre, ngồi câu cá rô đồng
Cô bé nhà bên tiếng cười trong trẻo quá
Sao bây giờ vẫn chẳng sang sông?

Tôi lại nhớ, con đường thân quen ấy
Anh đưa đi nhặt bàng rụng sân đình
Có một bận mẹ đánh tôi đau lắm!
Tôi vẫn kiên cường không để lộ tên anh.

Chẳng thể trở về tuổi thơ ấy trong xanh
Xin chào nhé cây bàng già thương nhớ
Đâu rồi dải yếm đào ai hong đầu ngõ
Gió thổi bay, đậu trên rặng cúc tần...

Đêm quê bao nỗi bần thần
Người đi từ độ... mấy lần ghé quê?

ĐẶNG THỊ YẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuổi thơ và nỗi nhớ