Tuổi 18 kiêu hãnh. 18 tuổi, tôi chạm ngưỡng cửa cuộc đời chông chênh với mối bảng điểm lớp 11 trượt dốc nặng nề…
Tôi dần thấy một thứ tình cảm mà tôi chưa cảm nhận thấy...
Có đôi lúc tôi thật sự bất mãn với cái cách mà mẹ thường mắng tôi: “Liệu mà lo cái thân mày đi. Lên lớp 12 rồi mà suốt ngày cắm đầu online, chát chít. Con người ta nhà nghèo, phụ giúp cha mẹ tối mặt tối mũi, vậy mà đậu hai ba trường đại học. Nhìn lại mày, lớp 11 dễ như vậy mà cũng học không xong, từ học sinh giỏi mà một phát tụt xuống hạng trung bình. Đừng để bố mẹ phải nhắc nhở nữa, lớn rồi, lòng tự trọng cũng phải có chứ! Năm sau không đỗ đại học được thì ở nhà... lấy chồng luôn nhé”.
Mặc cho mẹ vừa nhặt rau vừa quát, tôi vẫn điềm tĩnh đón nhận từng lời, không cãi lại, không đôi co. Lỗi do mình, mình chịu. Hơn nữa mẹ đâu có biết lý do vì sao tôi lại trượt dốc, và đời sống nội tâm của tôi đã phải gánh chịu những biến đổi to lớn, mất mát thế nào. La mắng một hồi, hình như mẹ tôi nén tiếng thở dài, buồn bã xuống bếp. Tôi cũng tắt máy tính, mắt rưng rưng…
Tuổi 18 của tôi dường như chưa đủ chững chạc để có thể đương đầu với mọi sóng gió. Biết sao bây giờ, tuổi 18 chỉ cứ nghĩ luẩn quẩn, không tìm ra lối thoát được…
Có đôi lúc tôi thấy mớ kiến thức lớp 11 cực dễ, lại cũng đôi khi tôi trông chúng quá đỗi xa vời. Tôi có thể ngồi hàng giờ để chép vài chục trang văn, nhưng lại lười làm 10 câu trắc nghiệm môn lý. Khi khựng lại ở một câu nào đó chưa giải ra, tôi quăng sách vở và tót lên chỗ máy tính, ngồi chễm chệ và rung đùi online.
Ra vẻ vô tư là thế. Nhưng đêm về là lúc tôi sợ hãi nhất. Tôi sợ bóng tối, sợ đối diện với chính mình, sợ phải nhìn lại những hình ảnh đáng sợ từ quá khứ khi lý trí lục lại trong tiềm thức và chiếu vào đêm đen. Càng về khuya, tôi càng phải kiếm bạn để nói chuyện, nếu không muốn những sự việc không đáng nhớ trong ngày xâm chiếm đầu óc… 3 giờ sáng. Tôi vẫn thao thức…
18 tuổi, có người đoạt giải nhất tiếng ca học đường. 18 tuổi, một bạn nào đó giành được học bổng du học toàn phần. Cũng 18 tuổi, một nữ sinh trở thành hoa hậu quốc gia. Nhìn lại mình, tôi thấy như “gánh nặng của xã hội”, chưa giúp gì được cho đời mà còn làm đời thêm khổ, cụ thể là vẫn dựa dẫm ba mẹ hằng ngày, chỉ mỗi việc ăn học mà cũng không xong, bị mất danh hiệu học sinh giỏi chỉ vì mấy chuyện vớ vẩn không ra gì…Tôi hổ thẹn cho chính mình.
Không thể để mình tiếp tục dấn thân vào những suy nghĩ bi đát như thế, tôi chong đèn làm bài tập suốt đêm hôm đó, càng giải, tôi càng thích, càng hăng. Rồi tôi nghiệm ra: Tại tôi chưa chịu cố gắng, chứ chẳng phải tôi không thể làm được.
Nếu mấy ngày trước, tôi cứ ở trong vòng luẩn quẩn của sự đau khổ dằn vặt và sự hụt hẫng khi thành tích học tập xuống dốc, thì bây giờ, tôi tự thoát ra bằng cách quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Tôi bớt online, thỉnh thoảng giúp mẹ lau nhà, quét sân, rửa chén…Tôi bắt đầu biết những gì quan trọng hơn trong cuộc đời của tôi. Tôi biết đến nỗi mệt nhọc của mẹ, sự mệt mỏi ưu tư trong khuôn mặt của bố. Đã có lúc tôi tự hỏi tại sao tôi lại không thay đổi mình sớm hơn. Tôi nhớ lại những gì mà những người gần gũi thân yêu nhất dành cho tôi. Những cử chỉ nhỏ thôi mà có biết bao ý nghĩa. Có lẽ tôi đã không biết quý trọng những gì mà mình đang có. Tôi bắt đầu tiết kiệm để sau này thực hiện một mục tiêu nhỏ nào đó…Trong vòng nửa tháng, tôi quên mất người con trai tôi đã từng xem là một phần của cuộc sống mình, tôi chẳng còn đau khổ nuối tiếc và tôi trân trọng những người bạn xung quanh, trân trọng gia đình, trân trọng người thân, ngay cả những điều nhỏ nhất… Mẹ thấy tôi chuyển biến tích cực nên âm thầm mỉm cười…
Gặp bạn bè, thay vì khóc lóc kể lể, hoặc tỏ ra vui vẻ trong khi bụng dạ rối bời như trước, tôi vui thật sự và tìm mọi cách làm bọn chúng hài lòng. Mọi người đều rất đồng tình khi tôi sống đúng với tuổi 18 của mình: chín chắn hơn, yêu đời hơn và bắt đầu nghiệm ra được lẽ sống…
Tôi bước vào tuổi 18 một cách kiêu hãnh. Tôi sẽ làm lại từ đầu. Tôi sẽ học tập thật tốt và quên đi chuyện tình cảm mông lung ấy… Tôi yêu ba mẹ nhiều hơn nữa. Hạnh phúc ấm áp từ gia đình đã cho tôi sức mạnh để vượt lên tất cả, cho tôi tìm thấy con đường đi đích thực của mình. Bây giờ tôi đã chắc chắn tìm ra thứ tình cảm mà khi trước tôi còn phân vân: Đó chính là tình cảm gia đình. Tôi hết sức nâng niu và trân trọng… gia đình thân thương của tôi ơi!
DIỄM HẰNG
(83 Nguyễn Hữu Cầu, khu 12, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương)