Hãy trả lại những gì thuộc về tuổi học trò cho trẻ nhỏ là điều mà mỗi chúng ta phải quan tâm trong lúc này.
Tuổi học trò của tôi không được như bọn trẻ thời nay. Chuyện học hành bây giờ sướng và tiện nghi hơn trước. Hầu hết trẻ em ở thành phố đến trường đều có bố mẹ, anh chị đưa đón đến tận cổng trường. Trong quá trình học nếu cần thông tin gì thì cứ lên mạng gõ vài chữ là có ngay.
Nhưng tôi đã trải qua một tuổi thơ diệu kỳ, trong sáng và hồn nhiên. Thuở còn bé, khi bắt đầu bước chân vào tiểu học, một mình tôi đi bộ từ nhà đến trường xa hai, ba cây số. Cứ đi một đoạn lại rủ thêm bạn bè cùng đi chung, những hôm trời se lạnh thì cả đám tụm quanh đống lá bàng khô đốt lửa cháy hơ cho ấm. Giờ ra chơi chúng tôi chơi đủ trò: bắn bi, đánh đáo, trốn tìm, nhảy dây, rồng rắn lên mây... Những trò chơi dân gian đơn giản, không phải tốn tiền nhưng vui nhộn và còn làm cho bạn bè thêm đoàn kết, gắn bó. Ngày ấy học sáng thì thôi chiều và những buổi chiều nghỉ học chúng tôi tung tăng chạy lên trên gò, đồi cao, đứa thì bắt dế, đứa thả diều thật là vui. Không phải những buổi chiều nào cũng mây thuận, gió hòa cả, có những buổi chiều đang thả diều vui vẻ, bỗng dưng mây đen kéo đến, cơn mưa rào ào ào trút xuống, cả bọn cùng nhau tắm mưa và lội trên vũng nước thật hồn nhiên, vui vẻ. Tiếng rao của mấy người bán hàng rong chốc chốc lại vang lên. Bọn tôi chung tiền lại được mấy đồng bạc, mua khoai luộc, rồi chia năm, xẻ bảy cùng ăn với nhau. Tuổi thơ là như thế, không tham lam, không vụ lợi và chất chứa tình cảm yêu thương. Tuổi học trò của tôi thật giản dị và đầm ấm biết bao! Hôm nay chợt nhận ra mình đã không còn trẻ nữa. Tuổi học trò đã đi qua thật nhanh, nhưng đọng lại trong ký ức tôi thật nhiều kỷ niệm. Tôi vẫn luôn muốn giữ mãi những kỷ niệm đẹp thời học trò. Đôi khi nhớ lại, thấy lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả, bởi mình còn được hạnh phúc hơn những bạn cùng trang lứa khác, khi mà các bạn chẳng hề có một tuổi thơ đẹp đẽ như tôi. Đa số trẻ con thời nay bị người lớn sắp đặt cho nhiều thứ chuyện, nào học ở trường, học thêm, học năng khiếu. Các em không còn thời gian để vui chơi và giải trí. Thậm chí có trẻ suốt ngày chỉ biết ôm máy tính chơi trò chơi trực tuyến và "lướt web".
Hãy trả lại những gì thuộc về tuổi học trò cho trẻ nhỏ là điều mà mỗi chúng ta phải quan tâm trong lúc này.
HOÀNG BÍCH HÀ(Khánh Hòa)