Gửi bình luận
Càng thọ càng thêm khổ
Đầu tiên: thiếu bạn chơi
Cả ngày ngồi một chỗ
Quanh quẩn nghĩ sự đời.
Cái đáng quên chẳng quên
Cái muốn nhớ, không nhớ
Tính nết hay thất thường
Thế là mang tiếng dở.
Mồ hôi thì hôi hơn
Áo quần không thơm nữa
Nhổ bọt ngay xuống cằm
Bởi không còn răng cửa.
Chán cả ăn cả ngủ
Chán cả chức cả quyền
Có tiền không tiêu đến
Chán quà cáp, động viên.
Còn một bồ kinh nghiệm
Không biết rồi cho ai
Chuyện gì hễ cất tiếng
Là "Ngày xưa..." nói hoài
Họa hoằn cũng ham muốn
Nhưng sức kiệt lực cùng
Bây giờ mới hiểu hết
Câu "Lực bất tòng tâm"...
Nhưng thôi, nghĩ làm gì
Đời người ai chả thế
Còn một ngày cõi trần
Cứ vui lên cho khỏe.
4.2016
VĂN DUY