Gửi bình luận
17 tuổi
Mắt biếc mộng mơ
Bao yêu thương, vẩn vơ trong chiều nắng
Em ngây thơ trong trắng
Và tâm hồn chẳng vướng bận lo toan
17 tuổi
Em háo hức, xốn xang
Chỉ mai thôi, em sẽ thành người lớn
Làm người lớn, trong lòng em tự hỏi
Sẽ khác gì cái tuổi ô mai
17 tuổi
Ô kìa! Ánh mắt ai
Khẽ thẹn thùng, ngoảnh nhìn đi nơi khác
Lòng bâng khuâng vì nụ cười ấm áp
Tim ngân lên những rung động đầu đời
17 tuổi
Có nhiều chuyện buồn vui
Và biết bao giận hờn vô cớ
Chợt đến, chợt đi như cơn mưa mùa hạ
Mưa rơi rơi... ướt cả một mùa xanh.
(NGUYỄN THỊ NGOAN, lớp 11A3, THPT Bình Giang)