“Chúng tôi đang sống yên bình là thế. Vậy mà, từ năm 2003, khi Tung Kuang xuất hiện, cuộc sống bắt đầu đảo lộn hoàn toàn". Đó là tâm sự chung của nhiều người dân ở xóm ven sông, thôn Phúc Cầu.
Hàng nghìn đêm không ngủ Thấybóng các nhà báo đi lại để tìm hiểu sự việc trong thôn, nhiều người dânđã kéo ra. Không cần giới thiệu họ tên, không cần hỏi báo nào, đài nào,mỗi người một câu, họ tuôn ra hàng tràng những bức xúc dồn nén suốtnhiều năm qua. Từkhi nhà máy Tung Kuang đi vào hoạt động (2002 - PV), cuộc sống yên bìnhcủa những người nông dân thuần chất bên cái xóm ven sông này bỗng trởnên náo động. Đêm đêm, tiếng động từ nhà máy khiến họ không ngủ được.Người già thức trắng, trẻ em quấy khóc cả đêm. “Có khi đêm đang ngủ, tiếng động mạnh khiến tôi cứ tưởng như bị ma làm, giật bắn cả mình” - một thanh niên nói. “Ốngkhói của Tung Kuang như của máy bay phản lực. Mỗi khi nó hoạt động làmùi khét lẹt phi vào không khí, lan cả một vùng. Hôm nào trời ẩm, lànkhói ấy sà xuống như sương mù” - ông Trần Huy Cừu, nhà kế sát bên Tung Kuang bức xúc tả lại. Kéotay phóng viên đi thẳng vào sau ngôi nhà, một người đàn ông ở xóm vensông chỉ tay vào mấyluống lạc đang xanh mướt sau một đêm mưa nói: "Đâychị nhìn xem. Qua một đêm mưa rồi, nhìn phía trên thì thế thôi, chứnhững lá bên dưới, vẫn còn trắng xóa. Bụi nhôm cả đấy. Tôi nghe nói kimloại mà ngấm vào thức ăn là độc lắm. Thế này thì kinh khủng quá!”.
Quả thật, ruộng lạc mới nhìn thì xanh, nhưng chỉ cần nhìn kỹ một chút sẽ thấy ngay, mặt lá bám đầy một chất bột trắng đục. “Chúng tôi chỉ dám trồng các loại cây ăn củ, còn các loại cây ăn lá thì không trồng vì có trồng cũng chả ai dám ăn” - người đàn ông này nói. “Nhàtôi bỏ mấy trăm triệu ra xây, vậy mà bây giờ kính vỡ, tường nứt. Cũngchỉ vì tiếng động thôi đấy. Đang yên ổn, cái “bọn” Tung Kuang này nóxuất hiện, thế là mất ăn mất ngủ. Kêu gào, viết đơn… đủ cả, nhưng có ănthua gì đâu. Sống thế này thì không bằng chết. Phen này tôi phải viếtđơn, phải gửi đi khắp nơi xem có giải quyết đến nơi đến chốn không?” - một người đàn bà quá bức xúc, vừa nói như gào, mắt lại rơm rớm, vừa chỉ tay về phía căn nhà hai tầng của mình, xót xa nói. Nghe thấy vậy, một thanh niên đứng bên cạnh trêu: “Thôi, cảnh sát môi trường họ về rồi. Mai mốt “nó” đền cho một tỉ” – “Tôi chả thèm. Chỉ cần nó cút m nó đi khỏi đây là yên” – người phụ nữ, có lẽ do quá uất ức nên văng bậy. Bỏ nghề chài lưới
Dắt chúng tôi đi ra mé bờ sông, chị Thời xót xa nói: "Nhiềuhôm, nước sông ngả một màu trắng như sữa khắp cả một đoạn dài đến vàitrăm mét. Khi nước lắng trong, phía dưới lắng từng lớp, đặc như bánhđúc". Chị Thời cho biết, trước đây mẹ con chị sống nhờ vào những mẻ tôm, cua, hến mà chị mò được ven sông. Bây giờ thì chả còn gì. “Chết hết rồi, cả cá, cả cua ốc hến, chả còn gì mà bắt nữa. Giờ chỉ trông vào tí ruộng thôi” - chị Thời nói như khóc. Nhàchị ở ven sông, ngày trước ăn uống, tắm giặt đều từ nước sông. Nhưngnhiều năm nay, chị đã phải dùng nước giếng khoan để sinh hoạt. Cậu contrai năm nay 13 tuổi vốn thích tắm sông, nhưng cứ tắm là ngứa. “Nó mắc bệnh ngòai da, chữa mãi không khỏi” - chị Thời xót con, nói. Cũngtheo lời chị Thời, cách đây vài năm, bên Tung Kuang có sang vận động bàcon cho họ đào một đường cống ngầm qua xóm để đổ nước thải ra sông. Họhứa là nếu dân đồng ý, họ sẽ xây cho mỗi nhà một cái bể chứa nước ăn.Tuy nhiên, bà con ở đây đã từ chối. Họ làm ầm lên, kéo nhau ra dọa nạtnên cuối cùng Tung Kuang đành thôi.
Trongtiếng ồn ào của nhiều người, một phụ nữ cho biết ao nhà mình ngay sáttường nhà máy cũng đã trở nên nguy hiểm khi cá không sống nổi. "Có lẽhóa chất bên nhà máy ngấm qua ao nhà tôi" - người phụ nữ này phỏng đoán
Dân đấu tranh bằng “củ đậu bay” Bứcxúc trước những ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, những thanhniên trong xóm đành phải dùng kế hạ sách: nói chuyện bằng “củ đậu bay”với Tung Kuang. Theolời kể của bà con thì cứ tối tối, khi tiếng động như phản lực của nhàmáy cất lên, nhiều thanh niên đã tụ tập dùng gạch, đá ném vào bên trongtường nhà máy. Họ cũng dùng cách gửi thư cho những công nhân là ngườiViệt, nói rằng nếu Tung Kuang không thay đổi cách làm ăn, họ sẽ… phánhà máy. “Sau mỗi lần như vậy, tình hình có vẻ yên ổn được phần nào, nhưng rồi cuối cùng đâu lại vào đấy” – ông Nguyễn Xuân Tạo kể lại. Nói chuyện với phóng viên, ông Tạo “thiết tha nhờ các nhà báo lên tiếng để bà con ở đây đỡ khổ”.
Tuy nhiên, cũng đã có một thay đổi nhỏ, đó là ống khói của nhà máy làm cao hơn, “như thế thì cái bụi nhôm ấy nó lên trời rồi… bay đi nơi khác”- một người dân hài hước nói. Còn bức tường ngăn cách với khu dân cưcũng được nối cao lên, nên những “củ đậu” giờ đây có bức xúc đến thếnào cũng chẳng thể “bay” vào Tung Kuang được. Mấyngày nay, biết tin cảnh sát môi trường đã bắt quả tang Tung Kuang bímật xả thải độc hại ra môi trường, những người dân ở đây bắt đầu nhennhóm lên một hy vọng. Họ mới nhen nhóm thôi, bởi theo họ thì đã khôngít lần “cơ quan chức năng đến rồi đi”, mà mọi chuyện thì “vẫn y như cũ”.
(Theo VnMedia) |