"Ở tuổi gần 70, với tôi, được sống vui, bình yên là hạnh phúc nhất", nghệ sĩ gạo cội chia sẻ.
- Gần đây, nhân vật bà mẹ của chị trong phim "Lật mặt 4" được khen ngợi. Cơ duyên nào chị đến với vai diễn?
- Đạo diễn Lý Hải từng mời tôi đóng một vai nhỏ ở Lật mặt 3 (2018). Lần đó, tôi băn khoăn vì lời thoại nhân vật rất ít. Lâu nay, tôi lại quen diễn kịch trên sân khấu nên không biết phải nói gì, diễn gì. Không ngờ sau đó, anh quyết định sẽ viết phần mới của phim để tôi vào vai bà mẹ. Ban đầu, tôi từ chối vì sợ bận nhiều việc, không có thời gian và trước giờ cũng chưa đóng dài hơi trên phim điện ảnh, ngại không hợp. Nhưng sau khi đọc kịch bản, tôi thấy vai diễn quá hay. Tôi cũng thích không khí của đoàn làm phim, mọi người đều yêu quý, gần gũi như trong một gia đình. Vì vậy, tôi nhận lời tham gia.
- Lớn tuổi nhất trong dàn diễn viên, chị kết nối với các gương mặt trẻ như thế nào?
- Điều tôi sợ nhất là rất dễ mặc cảm về tuổi tác và phải chờ đợi các bạn diễn viên trẻ. Tuy nhiên, họ rất có ý thức, nếu bốn giờ sáng phải đi quay, trước đó mọi người đều có mặt đủ. Tôi quý thái độ làm việc như vậy.
Đạo diễn Lý Hải luôn chăm sóc tôi rất kỹ. Có lẽ sợ tôi lớn tuổi nên sức khỏe không bảo đảm. Sau quá trình làm việc, tôi thấy yêu phim điện ảnh hơn và cảm nhận được cái tình của mọi người dành cho nhau, từ đạo diễn, diễn viên, thiết kế, ánh sáng đến bộ phận kỹ thuật. Mọi người đều yêu thương và xem nhau như gia đình.
- Chị có những kỷ niệm gì với đoàn phim?
- Ở cảnh người mẹ đi tìm con, đạo diễn yêu cầu tôi té. Lúc đó, trời đang mưa, rừng đêm, nhiều rễ cây mọc chĩa ra rất nguy hiểm. Mỗi bước chân với tôi là một sự nặng nề vì đường trơn. Nhưng nhờ tôi thường xuyên đánh tennis nên đôi chân tôi khỏe lắm. Khi thực hiện xong cảnh quay, mọi người chạy tới lo lắng, sợ tôi té thật. Tôi trả lời không sao và nói đùa là "do biết thế ngã" nên không bị thương gì hết. Lúc đó mọi người mới thở phào. Lý Hải còn bảo diễn viên Hoàng Mèo phải học hỏi tôi vì anh này chỉ diễn cảnh té nhẹ thôi mà bầm chân tay, trầy hết cơ thể.
Sau cảnh quay mưa, mọi người trong đoàn đều bệnh. Ai cũng xin thuốc tôi để uống vì tôi thường mang theo thuốc, còn tôi thì không uống viên nào. Còn ở cảnh Vy - nhân vật con gái - cõng mẹ, ban đầu, diễn viên Katleen Phan Võ cõng tôi không nổi. Còn tôi cõng ngược cô bé thì đi được một đoạn khiến mọi người chọc: "Ai nghĩ chị Tú Trinh 70 tuổi". Đó là những chuyện nho nhỏ nhưng mỗi lần nhớ lại tôi đều thấy vui.
Nghệ sĩ Tú Trinh (sinh năm 1952) được khán giả khen với vai bà mẹ trong phim điện ảnh mới |
- Chị và nhân vật người mẹ giống và khác nhau ở điểm nào?
- Người mẹ trong phim thương con một cách tuyệt đối và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì con. Còn tôi vẫn thương con nhưng đặt ra những quy tắc riêng. Con cháu tôi không được làm sai các quy tắc này (cười).
- Từng có lúc muốn bỏ sàn diễn, chị làm gì để duy trì năng lượng với nghề?
- Năng lượng lúc nào cũng có sẵn trong người tôi, chỉ có khi nó "tạm ngủ" và có những lúc nó "trỗi dậy" mạnh mẽ lắm. Với tôi, diễn xuất giọng nói hay hình thể đều như máu luôn chảy sẵn trong người vậy.
Năm 2004 là giai đoạn tôi cảm thấy buồn nhất. Lúc đó, tôi muốn bỏ hết tất cả vì gặp một cú sốc kinh khủng. Tôi nghỉ diễn trên sân khấu kịch từ năm 2003 bởi mệt mỏi quá. Tôi nghĩ khán giả bỏ tiền ra mua vé không phải để vào xem sự mệt mỏi của mình. Tôi quyết định thay đổi và dừng công việc diễn kịch ở Việt Nam. Đến giờ, tôi chỉ thỉnh thoảng nhận vài show ở Mỹ.
- Xuất thân là nghệ sĩ cải lương, hoạt động ở lĩnh vực lồng tiếng, kịch nói và phim ảnh, đến giờ, chuyện thù lao trong nghề có ý nghĩa gì với chị?
- Lúc nào trong tôi cũng hừng hực tình yêu dành cho sân khấu, kịch nói bởi chỉ ở lĩnh vực này tôi mới tìm thấy chính mình. Nhưng thực tế, sống được với đồng lương sân khấu là rất khó. Do đó, tôi đã đi làm thêm nhiều công việc bằng khả năng của chính mình. Những công việc như lồng tiếng, đọc thuyết minh, đọc kinh Phật... chỉ là nghề tay trái để tôi nuôi dưỡng đam mê với sân khấu.
Ở phim mới của Lý Hải, tôi thấy rất may mắn vì tìm được vai diễn hay, được đạo diễn "đo ni đóng giày". So với những nghệ sĩ cùng lứa tuổi, giờ tôi đi làm nghệ thuật không phải vì chén cơm manh áo. Do đó, tôi cũng không đặt nặng vấn đề thù lao, miễn sao vai diễn của tôi hay, đoàn làm việc nghiêm túc, đặt hiệu quả nghệ thuật lên trên hết. Tôi luôn làm việc hết mình và nhận được sự tôn trọng của mọi người.
- Nhiều người nhận xét chị sở hữu "giọng nói vàng" trong làng phim ảnh Việt Nam. Làm sao để chị giữ gìn được chất giọng của mình qua hàng chục năm?
- Tôi không có bí quyết hay kiêng cử gì hết. Với những người cần giọng, họ kỵ cà phê, thuốc lá... Tôi thì hút thuốc, cà phê, ăn đậu phộng, thậm chí trước khi có cháu ngoại còn uống rượu nữa. Vậy mà giờ giọng tôi vẫn giữ được như xưa... Tôi nghĩ tất cả đều do, trời cho, Tổ nghề đãi.
- Điều gì có thể mang lại niềm vui cho chị trong cuộc sống?
- Tôi bằng lòng với hiện tại của mình. Tôi sống thong thả hơn chứ không phải lo chạy gạo từng ngày. Tôi vẫn có thể dùng giọng nói, diễn xuất của mình để hoạt động trong làng giải trí, đó là điều may mắn và hạnh phúc nhất. Còn chuyện danh lợi trước giờ tôi vốn không màng. Một ngày của tôi bình dị lắm. 4 hoặc 5 giờ sáng tôi đã thức dậy tưới cây, dọn dẹp, làm công việc nhà, xong ra đường chạy bộ và đánh tennis, sau đó, ăn sáng rồi về chuẩn bị đi làm, chiều tối thì trở về nhà, nghỉ ngơi hoặc chơi với cháu ngoại. Ở tuổi tôi, được sống vui, bình yên là niềm hạnh phúc lớn nhất.
NGUYÊN HOÀNG (VnExpress)