Sáng sớm tinh mơ, ông Bòng lơ mơ nghe thấy tiếng lợn chọc tiết kêu eng éc. Choàng dậy, ông rít vội điếu thuốc lào rồi hớn hở gọi bà Bày vợ ông:
- Bà nó ơi! Hình như bên nhà cu Tèo lại mổ lợn bán đấy, bà chịu khó sang sớm mua giúp tôi ít cuống họng, ruột già… để tôi làm chầu tiết canh tiễn đen đủi từ tháng trước đi nào.
Bà Bày nghe thấy nhưng vẫn im bặt. Ông Bòng sốt ruột giục:
- Chao ôi! Vợ con gì mà miệng câm như thóc thế. Sáng rồi mà chẳng hiểu "đời sống dạ dày" của chồng gì cả. Cả đêm bụng sôi sùng sục vì nhớ bát tiết canh, miếng dồi… Có ai khổ như cái thân tôi không!? - ông Bòng nói như than.
Thấy vậy, bà Bày phải cố nhịn để làm theo ý nguyện của chồng. Bà vừa về đến nhà, ông đã chộp ngay túi lòng, túi tiết. Ông hớn hở:
- Bà nó cứ để tôi!
Lát sau, tiết canh, lòng lợn đã được bày lên mâm. Ông Bòng rất phấn khởi. Chỉ một loáng, bát tiết canh và đĩa lòng luộc đã hết nhẵn. No cái bụng, ông Bòng nằm thoải mái trên chiếc phản. Chừng 30 phút sau, ông Bòng kêu:
- Bà nó ơi! Tôi thấy nôn nao ruột gan, đầu óc quay cuồng, chân tay run rẩy sao ấy...
Thấy vậy, bà Bày hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa ông Bòng tới Bệnh viện Đa khoa huyện. Dù bụng đau quằn quại nhưng ông Bòng vẫn nghe rõ lời bà Bày:
- Bác sĩ kết luận ông bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn do ăn tiết canh, cũng may được cấp cứu kịp thời nếu không ông đã nguy to! Từ giờ ông chừa thói ăn tiết canh đi…
Ông Bòng giọng yếu ớt:
- Trời thương cho tôi qua khỏi cái đận này. Từ nay tôi xin chừa.
ÁI LIÊN