Cô giáo Uyên vừa chép đề tập làm văn “Tả một con vật nuôi mà em yêu quý” lên bảng, dưới lớp học trò đã háo hức xôn xao. Đứa thì khoe sẽ tả con cún con nhà mình, đứa thì bảo rất yêu quý con mèo mướp nhà hàng xóm, nhất định tả. Có đứa kín miệng như bưng, làm đến đâu che đi đến đấy, tránh bị bạn liếc mắt quay bài trộm. Ghê thế là cùng.
Chưa hết thời gian, trò Xuân đã líu ríu thưa cô mang bài lên chấm. Cô Uyên xem bài văn của Xuân. Chữ viết tròn trịa, rõ ràng, diễn đạt trôi chảy. Xuân chọn tả chú chim cu sống trong lồng treo trên cành nhãn đầu nhà, có tên là Ấm. Ấm có đôi mắt tròn trong veo, bộ lông mát mịn màu tro. Mỗi ngày cứ đúng tám giờ và mười bảy giờ là cất tiếng gáy, tiếng gáy dài du dương êm ái, ấm áp như một bản nhạc chào buổi sáng, chào buổi chiều. Không chỉ có Xuân, bố mà cả nhà Xuân, ai cũng thích nghe nó gáy.
Hàng xóm có mấy ông già, chiều chiều hay đến ngồi uống nước vối dưới gốc cây nhãn nhà Xuân trò chuyện và nghe chim gáy, đám trẻ thì chơi trò đuổi bắt. Thậm chí, có cả mấy bác ở xã bên còn đạp xe tới để ngắm và thưởng thức tiếng gáy của Ấm.
Theo yêu cầu của cô giáo, Xuân đọc to bài văn cho cả lớp nghe. Nhiều bạn đã muốn đến nhà Xuân chơi để nghe cu gáy. Còn cô giáo Uyên chợt nhớ ra bộ mặt rầu rĩ của chồng đã khật khừ ốm như giả vờ hàng tháng nay, lúc ra chơi cô hỏi Xuân:
- Cô cũng muốn đến nhà em để nghe con Ấm gáy.
- Dạ, được ạ. Cái này em nói nhỏ với cô, đã có người tới trả bố em ba triệu mà bố em không bán, bố em bảo lộc trời ban phải giữ lại cho mọi người cùng thưởng thức chứ.
Chiều chủ nhật, cô giáo Uyên bảo chồng lên xe em đèo đi chơi loanh quanh cho khỏe người, cứ nằm bẹp ở nhà có ngày đổ bệnh nặng hơn. Chú Bảo - chồng cô giáo đồng ý. Tới đúng cái cổng có giàn hoa ti gôn, cô giáo Uyên nhìn thấy cây nhãn sum suê và chiếc lồng chim chạm khắc đang lủng lẳng như một chùm nhãn khổng lồ thì cô rẽ vào. Xuân ra chào cô giáo rồi đi rửa chén.
Bố Uyên đon đả mời chào khách, dẫn khách đi tham quan vườn nhà.
- Ta vào thôi, sắp tới giờ Ấm gáy rồi.
Cô Uyên thắc mắc:
- Bác đặt tên cho chú chim này à?
- Cháu Xuân đặt đó. Trong bộ lông màu tro xám của con chim có một cái lông vàng óng trên cánh phải, như một tia nắng ấm e ấp sau vòm lá.
- Có một cái lông vàng óng ạ? cô Uyên và chú Bảo cùng kêu to.
- Vâng, thế mới kỳ lạ chứ. Cứ đúng giờ nó mới gáy.
Cả hai người rảo bước ngay tới gốc nhãn. Thấy khách, Ấm nhớn nhác vỗ cánh, rồi cất tiếng gáy cúc cù cu cu cu... Chú Bảo nghe thấy tiếng gáy, nhìn thấy con chim thì tươi tỉnh hẳn lên, chẳng khác gì gặp lại bạn tri âm tri kỷ.
- Chưa đến giờ sao Ấm vẫn gáy nhỉ? - bố bé Xuân thắc mắc.
- Bác mua con cu gáy này ở đâu ạ? - cô Uyên hấp tấp hỏi.
- Nói thật với thầy cô, đó là lộc trời ban cho tôi đấy. Một buổi chiều mưa gió, bé Xuân thấy nó đứng run rẩy trên cành chanh, cánh còn bị thương, thế là mang về cứu chữa.
Sau phút xúc động, chú Bảo kêu lên:
- Đó chính là con chim cu gáy mà tôi đã làm mất. Hôm đó mưa gió to quên không cất lồng nên bị rơi xuống, chắc con chim bị con mèo vồ cắn nên còn có vết máu với mấy cái lông rơi trên hiên. Cứ ngỡ nó đã bị chết rồi, tôi buồn phát ốm. Không ngờ…
- Thì ra là của chú sao?
Bố bé Xuân mừng rỡ. Lát sau, Xuân bê khay nước đã pha ra lễ phép mời cô giáo và chú Bảo. Bố bảo:
- Ấm đã tìm thấy chủ cũ rồi con ạ. Ý con thế nào?
Xuân hơi buồn một chút, xong cũng nói:
- Thì bố cứ trả Ấm về với chủ của Ấm thôi.
Chú Bảo cười. Cô giáo Uyên cũng cười. Cô kéo Xuân vào lòng, hỏi:
- Nhờ bài tập làm văn của Xuân mà chủ cũ tìm được con Ấm đấy. Thế trả Ấm về với chủ cũ, Xuân có buồn không?
- Dạ, không, nhưng chắc là em sẽ nhớ nó lắm.
Giọng bé Xuân nhỏ dần. Bố Xuân bảo:
- Là chú Bảo đó, mình trả con Ấm cho chú thôi.
Xuân xách lồng chim đưa cho chú Bảo. Chú Bảo vuốt ve Ấm trong tay rồi lại đặt lồng chim vào tay bé Xuân:
- Biết nó còn sống là chú khỏe rồi. Chú thì sắp đi làm xa, cô thì bận việc trường lớp nhiều, lại còn em bé, không thể chăm sóc cho Ấm được. Vậy bé Xuân cứ nuôi Ấm cho chú, để mọi người cùng được thưởng thức giọng hót của nó, có được không?
Xuân vui vẻ gật đầu. Ấm nghe chừng hiểu chuyện cũng gật gù như đồng ý, chợt chú chim cu cất tiếng gáy vang khắp sân vườn.
Truyện thiếu nhi của NGUYỄN THU HẰNG