Gửi bình luận
Sông già con nước trẻ
Gió mưa trắng đôi bờ vật vã
Tiếng ru hời hạt nắng cắn đôi
Vớt nửa giấc mơ
Vợi mùa sương lãng đãng
Mắt huyền
Duyên nghiêng triền sông lấp loáng
Bật chồi xanh thì thầm nỗi riêng
Đăm đắm bờ mi cong cong bờ cát
Khúc đục đoạn trong
Câu thơ khát cháy lòng đêm hoài cổ...
Mẹ ta tóc bạc lưng còng
Tháng năm lam lũ sấp ngửa với đồng
Gió chiều hoang hoải
Câu quan họ níu vào đồng bãi
Lầm lụi bóng người
Thương con nước đầy vơi...
Ta gọi đò... ời ơi!
Sóng nối lời với sóng
Xa xưa... con đò mỏng
Có còn khuấy nước sang sông?
NGUYỄN VIẾT LUYỆN