Từ hòm phiếu đến cử tri

21/05/2016 06:05

Từ hòm phiếu đến cử tri, khoảng cách đó được rút ngắn dần lại bởi niềm tin biết bao ân tình.

Trong những ngày này cả đất nước hân hoan, hồ hởi chuẩn bị đi bầu cử. Hân hoan bởi không khí náo nức với bao sắc màu cờ hoa, khẩu hiệu làm trẻ lại, tươi tắn, hồng hào thêm gương mặt núi sông trong nắng tháng 5. Hồ hởi bởi lòng người. Một sức sống trỗi dậy với năng lượng mới: Năng lượng kết tinh và hội tụ. Kết tinh từ một trầm tích truyền thống của quá khứ lịch sử, hội tụ từ khối đoàn kết toàn dân bắt đầu cho một tương lai.

Từ hòm phiếu đến cử tri, khoảng cách đó được rút ngắn dần lại bởi niềm tin biết bao ân tình. Có hòm phiếu di động được chuyển đến tận tay những người đau ốm bệnh tật, già cả neo đơn không tự đi bỏ phiếu tập trung được. Hòm phiếu có gắn Quốc huy đã vượt qua bao sóng gió đến với đảo xa giữa trùng khơi Trường Sa hay qua bao đèo dốc đến với bản làng heo hút vùng sâu ở Lai Châu xa xôi là những nơi được bầu cử sớm.

Đất nước ta có hai cuộc Tổng tuyển cử lịch sử năm 1946 và năm 1976. Tôi lại nghĩ về hai con số 6 của cuối mỗi năm như nghĩ về “lộc nước” vận hội của đất nước. Từ một nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trải qua 30 năm chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Từ chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội đến Đại thắng mùa xuân năm 1975. Vẫn hòm phiếu ấy, vẫn những lá phiếu cử tri như một “căn cước tinh thần” mà ở đó quyền công dân bình đẳng được phát huy dân chủ cao nhất. Bao thế hệ đi qua từ lớp cử tri đi bỏ phiếu Tổng tuyển cử đầu tiên nay đã thành ông thành bà nhưng trong ký ức của họ vẫn còn tươi nguyên, vẫn còn sống động, vẫn còn náo nức, hồi hộp như ngày nào. Người công dân số 1 - Bác Hồ kính yêu nay đã đi xa nhưng hình ảnh Bác “Vẫn ung dung trông xuống dịu dàng” (Tố Hữu) vẫn như cùng đàn cháu con tưng bừng đi bỏ phiếu. Lá phiếu của Bác là lá phiếu danh dự. Như nhà thơ Chính Hữu trong bài thơ “Lá phiếu hôm nay” viết năm 1960 bầu cử Quốc hội khóa II đã viết với tâm trạng: “Tôi đi trong những phố reo hò/Là một công dân lòng cũng phất cờ”. Với: “Ta ghi vào lá phiếu của ta những dòng hy vọng/Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh/Ôi cái tên những người cộng sản/Nghe dập dìu tên núi tên sông/Tên viết bằng chữ đỏ chiến công”. Đây chính là đồng vọng hồi âm của cả thiên nhiên núi sông và lịch sử với sức lan tỏa lớn lao…

Từ hòm phiếu đến cử tri là sự kết nối cộng đồng và cá thể. Ngày đi bỏ phiếu là ngày hạnh phúc nhất trong mỗi đời người khi được làm quyền công dân. Ở đây không còn phân biệt tuổi tác (từ 18 tuổi trở lên), trẻ già, trai gái, nghề nghiệp, giàu nghèo, thứ bậc quan hệ trong đời sống xã hội. Tất cả đều bình đẳng như nhau, đều có quyền sáng suốt lựa chọn. Và hòm phiếu chính là nơi lưu giữ của ký ức lịch sử, của ký ức tinh thần, của ký ức đời người. Chợt vang lên trong tôi giai điệu thiết tha của bài hát “Lá phiếu niềm tin”, một trong những ca khúc viết hay nhất cho ngày bầu cử Quốc hội của các nhạc sĩ Quốc Vũ và Xuân Chung phổ thơ Đỗ Việt Dũng: “Em cầm lá phiếu trên tay/Thấy nặng tình dân nghĩa nước/Nơi gửi gắm những niềm mơ ước/Cho ngày mai, ngày mai/Đất nước này thêm tươi sáng/Đang chờ lá phiếu hôm nay”…

Nhiều lúc tôi cứ hình dung sau mỗi lá phiếu mỏng của cử tri là chân dung tinh thần của mỗi con người của cha tôi, mẹ tôi, của người thân trong gia đình, họ hàng và rộng ra là bạn bè, làng xóm. Và hòm phiếu chính là ngôi nhà chung từ nhịp đập của mỗi trái tim, từ trí tuệ riêng của mỗi cá thể để có tiếng nói chung và nguyện ước chung đến khát vọng chung từ ngày hội non sông này. Trong những ngày này tôi bắt gặp trên các ngõ đường xóm thôn, nhà máy, công trường, biển đảo, bản làng xa xôi rất nhiều tranh cổ động. Đó là những thông điệp giản dị mà sâu sắc từ những sắc màu hình ảnh trực tiếp truyền cảm xúc lan tỏa ấm nóng. Trong các phòng bỏ phiếu được trang trí trang trọng danh sách, tiểu sử các ứng cử viên như một niềm tin kỳ vọng. Họ thật gần gũi khiêm nhường, họ như người ta gặp thường ngày. Họ cũng là những cử tri như bao cử tri khác. Tôi lại nghĩ về sức mạnh cội nguồn đoàn kết của dân tộc. Mỗi dòng họ có một gia phả, mỗi làng quê có một hương ước. Ở đây - ở hòm phiếu này mang cả tinh thần của gia phả của hương ước ấy từ bọc trứng đồng bào của mẹ Âu Cơ đến một tinh thần Việt, tâm thức Việt.

Từ hòm phiếu đến cử tri là từ Tổ quốc đến với mỗi người. Và trong mỗi người có một phần máu thịt đất đai Tổ quốc: “Đất nước ta cầm trong lá phiếu hôm nay/Đưa ta đi lớn bổng từng ngày” (Chính Hữu).

NGUYỄN NGỌC PHÚ

(0) Bình luận
Từ hòm phiếu đến cử tri