Tác phẩm “Tự chỉ trích” là bản tự phê bình sâu sắc của Trung ương Đảng ta về sự lãnh đạo trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1939).
|
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9-7-1912 - 28-8-1941)
|
Năm 1936, sau khi ra tù, đồng chí Nguyễn Văn Cừ tiếp tục hoạt động cách mạng. Tại Hội nghị Trung ương Đảng, tháng 9-1937, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
Tại Hội nghị Trung ương Đảng, tháng 3-1938, đồng chí đã nêu vấn đề lập Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận Dân chủ), coi đó là nhiệm vụ trung tâm của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới nhằm “liên hiệp các tầng lớp nhân dân và các lực lượng cải cách, dân chủ, tiến bộ, không phân biệt giai cấp, đảng phái, tôn giáo, dân tộc… để chống phản động thuộc địa, chống phát xít, đòi tự do, cơm áo, hòa bình. Trung ương Đảng hoàn toàn tán thành chủ trương này và tích cực thực hiện, đưa phong trào đấu tranh của quần chúng tiến lên một bước quan trọng trong hai năm 1938 và 1939. Cũng chính tại hội nghị này, đồng chí được cử làm Tổng Bí thư của Đảng.
Những chủ trương sáng tạo nói trên được phân tích và phát triển trong tác phẩm nổi tiếng “Tự chỉ trích” của Nguyễn Văn Cừ với bút danh Trí Cường, viết vào tháng 6-1939, trên gian gác thượng nhà băng Đông Dương.
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ viết xong “Tự chỉ trích”, rồi chuyển tới các đồng chí Lương Khánh Thiện, Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và các đồng chí chỉ đạo nội dung các báo Đời nay, Người mới, Tiếng nói chúng ta (Notre Voix)… để tham gia ý kiến, bổ sung trước khi Nhà xuất bản Dân chúng và hiệu sách Đồng Xuân (Hà Nội) in và phát hành.
Tác phẩm “Tự chỉ trích” là bản tự phê bình sâu sắc của Trung ương Đảng ta về sự lãnh đạo trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1939). Nó có tác dụng to lớn thúc đẩy sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương lần thứ 6, tháng 11-1939, quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, bước vào giai đoạn đấu tranh quyết liệt những năm tháng sau đó. Đồng chí viết: “Người bôn-sê-vích chân chính phải biết trọng uy tín của Đảng, coi đó là cốt yếu, luôn luôn làm cho nó tăng gia… Người đảng viên cộng sản chỉ biết lấy uy tín, lấy danh dự chung của toàn Đảng làm danh dự của mình”.
Nguyễn Văn Cừ đã trình bày những nguyên tắc cơ bản về tự phê bình và phê bình của Đảng, đồng thời vạch rõ những chính sách mặt trận của Đảng trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương, qua đó, đấu tranh chống những nhận thức, tư tưởng sai trái để giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí của Đảng. Phê phán những khuynh hướng “thiên tả” hoặc “thiên hữu” của một số cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ yêu cầu Đảng phải “công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những lỗi lầm của mình và tìm phương châm sửa chữa, chống những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp, như thế không làm yếu Đảng mà làm cho Đảng được thống nhất mạnh mẽ. Làm như thế, không sợ địch nhân lợi dụng, chửi rủa, vu cáo cho Đảng, không sợ “nối dáo cho giặc”. Trái lại, nếu đóng cửa “bảo nhau”, giữ cái vỏ thống nhất mà bên trong thì hổ lốn một cục đầy rẫy bọn hoạt đầu, đó mới chính là để cho quân thù chửi rủa, hơn nữa đó tỏ ra không phải là một đảng tiên phong cách mạng mà là một đảng hoạt đầu cải lương…”
Về vấn đề phê bình lẫn nhau, đồng chí Nguyễn Văn Cừ nhấn mạnh: “Mỗi đảng viên có quyền tự do thảo luận, tự do chỉ trích miễn là sự thảo luận luôn theo tinh thần bôn-sê-vích, không làm giảm uy tín của Đảng”. “Bao giờ sự chỉ trích cũng là sự chỉ trích bôn-sê-vích, nghĩa là để huấn luyện quần chúng và giúp đảng viên tự huấn luyện để làm tăng uy tín và ảnh hưởng của Đảng…”
Nguyễn Văn Cừ còn vạch rõ: “Kẻ địch chớ vội hí hửng tìm ở đây một sự chia rẽ hay mầm bè phái gì giữa những người cộng sản mà uổng công. Vì sau khi thảo luận rõ ràng rồi, bao giờ trong hàng ngũ chúng tôi, thiểu số phục tùng đa số, chừng ấy chỉ có một ý chí duy nhất là ý chí của Đảng, ngàn người sẽ như một để thực hành ý chí ấy!”.
Đối với những đảng phái phản động, Nguyễn Văn Cừ, trong “Tự chỉ trích”, đã viết: “Chúng ta - những người cộng sản - chỉ có thể theo hoàn cảnh mỗi lúc mà liên hiệp với những đảng phái cách mạng hay những đảng phái “cải lương” tiến bộ ít nhiều, chứ còn với những đảng phản động thì không bao giờ có thể liên minh được…”
Qua tác phẩm “Tự chỉ trích”, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã chứng tỏ không những hiểu sâu sắc mà còn biến được cái chân lý mác-xít lê-nin-nít ấy thành bản lĩnh thực tiễn trong chỉ đạo chiến lược, sách lược cách mạng.
Qua “Tự chỉ trích”, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã thể hiện là một lãnh tụ cộng sản linh hoạt, sáng tạo, nhưng tuyệt đối trung thành với nguyên tắc Đảng. Đồng chí là một cán bộ lãnh đạo có tầm chiến lược nên khi viết “Tự chỉ trích” đã nhận thấy tình hình thế giới, trong nước có nhiều chuyển biến, và dự đoán thực dân Pháp không thể không tham gia vào cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai, sẽ chống phá cách mạng Việt Nam khủng khiếp hơn bao giờ hết. Và thực tiễn cách mạng nước ta sau đó - từ 1939 đến 1945 - diễn biến đúng như nhận định đúng đắn của đồng chí.
“Tự chỉ trích” là một đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã viết: “Những người cộng sản có bổn phận nói rõ sự thật cho quần chúng, dẫn đường cho quần chúng chớ không phải theo đuôi hay phỉnh họ”. Đồng chí còn nhấn mạnh, dù có sai lầm hay thất bại, cũng “phải có can đảm mở to mắt ra nhìn sự thật” và yêu cầu Đảng phải “công khai, mạnh dạn, thành thực vạch ra những lỗi lầm của mình và tìm phương châm sửa đổi, chống những khuynh hướng hoạt đầu, thỏa hiệp, như thế không phải làm yếu Đảng mà làm cho Đảng được thống nhất mạnh mẽ”.
NGUYỄN XUYẾN