Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thể hiện quan điểm tích cực đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và ủng hộ khả năng tái khởi động đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên.
Vào ngày 5/11, ông Donald Trump đã được bầu làm Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Sự kiện này hứa hẹn mang lại những thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại so với thời kỳ của Tổng thống Joe Biden.
Chính sách đối ngoại của ông Trump là biểu tượng cho lối chính trị đại cường, tập trung vào các thỏa hiệp giữa các cường quốc và theo đuổi lợi ích quốc gia của Mỹ mà không quan tâm đến lập trường của các quốc gia khác, bao gồm cả đồng minh.
Điều đáng lưu tâm là ông Trump đã thể hiện quan điểm tích cực đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và ủng hộ khả năng tái khởi động đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Triều Tiên, gây quan ngại về việc chính sách này có thể được đẩy mạnh mà không phối hợp với Hàn Quốc.
Triển vọng chính sách đối với Triều Tiên
Phương hướng chính sách đối ngoại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử vừa qua, thể hiện qua khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA), đã bao gồm cả chủ nghĩa biệt lập, can thiệp cục bộ và chính sách can thiệp có chọn lọc.
Tổng thống đắc cử Trump dự kiến sẽ áp dụng cách tiếp cận kết hợp giữa biệt lập và can thiệp có chọn lọc. Trong khi ưu tiên hàng đầu là cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, ông Trump có thể nhấn mạnh việc chia sẻ chi phí quân sự "công bằng" từ các đồng minh hơn là cam kết tăng cường an ninh.
Ông cũng có xu hướng thỏa thuận đàm phán với các nhà lãnh đạo các nước như Nga, Triều Tiên nếu điều này mang lại lợi ích cho Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử, ông nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Kim Jong-Un như là đáp trả lại chính sách ngoại giao kém hiệu quả của Tổng thống Biden.
Chính sách của chính quyền Trump 2.0 đối với Triều Tiên sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thúc đẩy và hạn chế sau:
Yếu tố thúc đẩy
Sự tự tin cá nhân của ông Trump: Nhà lãnh đạo này luôn khẳng định ông hiểu rõ Kim Jong-Un và có khả năng xử lý tốt mối quan hệ này. Sự tự tin này có thể tăng thêm nhờ chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua.
Tự do hành động trong đội ngũ cố vấn: Rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã chọn đội ngũ cố vấn không mâu thuẫn với quan điểm của mình, tạo điều kiện cho các quyết định mang tính cá nhân.
Đàm phán như đòn bẩy chiến lược: ông Trump có thể coi quan hệ Mỹ-Triều như một công cụ để gia tăng sức ép hoặc mở rộng không gian chiến lược đối với cả Hàn Quốc và Triều Tiên.
Hạn chế
Ưu tiên chính sách không đặt nặng Triều Tiên: Các ưu tiên lớn của ông Trump sẽ là cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc, chấm dứt xung đột ở Ukraine, và đối phó với các lực lượng chống Mỹ ở Trung Đông.
Kinh nghiệm thất bại tại Hội nghị Thượng đỉnh Hà Nội: Trải nghiệm "không đạt được thỏa thuận" năm 2019 có thể khiến ông Trump thận trọng hơn, khó đưa ra nhượng bộ lớn để đạt được thỏa thuận với Triều Tiên.
Liên minh Triều Tiên-Nga ngày càng bền chặt: Sự gắn bó sâu sắc giữa Triều Tiên và Nga có thể khiến ông Trump gặp khó khăn khi đàm phán mà không làm xáo trộn các mối quan hệ quốc tế.
Nhìn chung, chính quyền Trump 2.0 có thể tránh vội vã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, thay vào đó tập trung vào các cuộc tiếp xúc hậu trường ở cấp làm việc.
Tuy nhiên, sự khác biệt lớn với chính quyền Tổng thống Biden là ông Trump có thể thờ ơ hơn với việc tăng cường răn đe, hoặc đòi hỏi Hàn Quốc phải trả chi phí để đổi lấy sự hỗ trợ an ninh từ Mỹ.
Điều này có thể dẫn đến rủi ro, trong đó Triều Tiên vẫn duy trì năng lực hạt nhân đe dọa bán đảo Triều Tiên trong khi đàm phán với Mỹ.
Hành động dự kiến của Triều Tiên
Triều Tiên có khả năng gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn chuyển giao chính quyền ở Mỹ nhằm đạt được một số mục tiêu chiến lược. Hành động của họ có thể bao gồm:
Phô diễn sức mạnh quân sự: Triều Tiên có thể tổ chức các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa liên lục địa (ICBM), để gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ và cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, khả năng tiến hành thử hạt nhân lần thứ bảy trước khi ông Trump nhậm chức là thấp, nhằm tránh leo thang căng thẳng vượt tầm kiểm soát.
Phát triển các vũ khí chiến thuật mới: Triều Tiên có thể giới thiệu và triển khai các loại vũ khí chiến thuật như "Hwasan-31" để thể hiện tiến bộ công nghệ và nâng cao khả năng răn đe. Đây sẽ là tín hiệu cho thấy nước này sẵn sàng đối thoại từ vị thế mạnh mẽ hơn.
Tăng cường hợp tác với Nga và Trung Quốc: Để củng cố vị thế quốc tế, Triều Tiên có thể tăng cường quan hệ với các đối tác chiến lược như Nga và Trung Quốc, qua đó gây áp lực lên Mỹ trong các cuộc đàm phán tương lai.
Những hành động này có thể thúc đẩy chính quyền ông Trump đi đến một thỏa thuận chiến lược, trong đó Triều Tiên cam kết đóng băng hoặc giảm năng lực ICBM nhắm vào Mỹ để đổi lấy nhượng bộ về kinh tế hoặc chính trị, nhưng vẫn giữ nguyên năng lực hạt nhân chiến thuật đe dọa khu vực.
Đối sách của Hàn Quốc
Trong bối cảnh này, Hàn Quốc cần duy trì và tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ, đặc biệt trong việc chia sẻ chi phí quân sự. Hàn Quốc nên xem xét đề xuất thành lập thỏa thuận chia sẻ chi phí rộng hơn, kèm theo cam kết về răn đe hạt nhân từ phía Mỹ.
Ngoài ra, việc tăng cường vai trò của Hàn Quốc trong chiến lược cạnh tranh Mỹ-Trung sẽ giúp đối phó hiệu quả hơn với những thách thức đến từ Triều Tiên.
Đồng thời, Hàn Quốc cần tạo lập nhiều cơ hội để tổ chức các cuộc họp cấp cao với Mỹ, từ đó thúc đẩy sự phối hợp trong chính sách với Triều Tiên.
Điều này sẽ giúp củng cố niềm tin giữa các đồng minh và ngăn chặn nỗ lực của Triều Tiên nhằm tác động lên mối quan hệ Hàn Quốc-Mỹ.