Mùa thu, trăng mới đích thực là trăng của nghệ sĩ. Và mọi người lúc này thưởng thức trăng cũng đúng phong thái của người nghệ sĩ.
Lâu lắm rồi, tôi mới lại được thưởng thức một đêm trăng đẹp và lãng mạn như đêm nay. Khuya, làng xóm bình yên trong giấc ngủ ngon, mình tôi ngồi ngây người giữa vườn cây cảnh ngắm trăng. Hòn non bộ hiện lên sừng sững giữa vườn. Cả vườn cây lênh láng ánh trăng. Đang giữa thị thành, quen với ánh đèn điện đủ các màu thâu đêm suốt sáng, tôi gần như quên mất ánh trăng. Đêm nay, về lại quê nhà, tôi thao thức không sao ngủ được. Mở tung cánh cửa, tôi bước ra vườn và bỗng nhiên bắt gặp trăng. Sững sờ nhìn trăng rồi rất tự nhiên tôi bỗng thốt lên: Đẹp quá! Trăng thu!
Bốn mùa trăng trong năm có những sắc thái khác nhau. Mùa xuân đẹp thật nhưng trăng xuân thường buồn và chưa rõ nét, chỉ có những đêm trăng suông mờ ảo với tiếng dế nỉ non, tiếng côn trùng rỉ rả gọi nhau mùa sinh nở. Hiếm có những đêm trăng sáng bởi mùa này trời còn bậm bực đợi những cơn mưa. Mùa hạ, trăng đẹp hơn, phóng khoáng hơn. Đã có những đêm trăng sáng vằng vặc, sao giăng đầy trời. Những đôi lứa dập dìu bên nhau dưới trăng tình tự. Trẻ già, trai gái dắt nhau vui đùa, trò chuyện dưới trăng. Chuyện cày cấy, làm ăn, chuyện học hành, bè bạn cứ ồn ã dưới trăng. Mùa hạ oi bức nên đêm trăng thường xô bồ, lẫn nhiều “tạp chất” của ngày. Có người cởi trần dưới trăng. Có người quần đùi áo lót đi chơi trăng. Họ nói cười bỗ bã, tếu táo. Mùa đông thì ngược lại, đêm trăng buồn trong cái rét tái tê. Hiếm lắm những đêm trăng sáng. Ít người dạo chơi dưới đêm trăng mùa đông.
Mùa thu, trăng mới đích thực là trăng của nghệ sĩ. Và mọi người lúc này thưởng thức trăng cũng đúng phong thái của người nghệ sĩ. Trăng thu trôi trong cái heo may, sương thu lành lạnh. Trời thu trong xanh đến không cùng, trong văn vắt đến nỗi chỉ còn vài vì sao li ti điểm xuyết cho cái màu xanh huyền diệu đó. Lứa đôi dập dìu thì thầm tình tự dưới trăng. Trung niên ngắm trăng mà giật mình về tuổi tác, mà nuối tiếc về một thời đã qua. Người già trầm tư ngắm hoa quỳnh nở, đợi chờ trăng lên, ngẫm về thế sự. Ngoài vườn kia thi thoảng lại một chiếc lá vàng rơi trong đêm. Gió thu dù nhè nhẹ lắm nhưng ta vẫn nghe được tiếng xào xạc của chiếc lá lìa cành. Không có tiếng rỉ rả của côn trùng. Đêm vắng lặng đến khôn cùng đủ để cho ta thả hồn về không không sắc sắc. Man mác heo may, man mác buồn. Trên trời kia, trăng cứ vô tư trôi, vắt kiệt mình tỏa sáng. Trời cứ trong văn vắt để rồi trong cái không gian vũ trụ bao la đó chỉ còn lại có trăng.
Mùa thu là mùa trái chín. Xuân nở hoa, hạ kết quả và thu trái chín. Có phải thế không mà đêm thu trăng thường viên mãn đến vậy? Trẻ con yêu trăng thu bởi có rằm Trung thu, bởi được bước vào năm học mới. Người lớn khoan khoái trăng thu bởi thành quả lao động của mình. Thi nhân thưởng ngoạn trăng thu bởi cái tĩnh lặng tinh khiết, buồn man mác của mùa thu. Nguyễn Trãi xưa thưởng thức trăng thu đã thốt lên: “Nước biếc, non xanh, thuyền gối bãi/ Đêm thanh, nguyệt bạc, khách lên lầu”. Nguyễn Du cũng đã viết “Vầng trăng ai xẻ làm đôi/ Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường”. Thanh bình quá, yên ả quá và buồn thương quá cho những lứa đôi phải xa nhau trong những đêm trăng đó.
Ngày nay, nhịp sống công nghiệp xô bồ, đô thị hóa nhanh quá, khu công nghiệp mở nhiều khiến cho cả không gian và thời gian trăng bị thu hẹp lấn át. Bởi vậy, có được đêm trăng thu như đêm nay với tôi thật không gì bằng. Được sống lại bao kỷ niệm quê nhà, được thả hồn lâng lâng với trăng, được thăng hoa với những vần thơ vừa lóe lên chấp chới và được tĩnh lặng về miền em xa xôi riêng tôi…
Ơi trăng thu! Ơi mùa thu! Tôi gọi mãi tên em cùng trăng thu huyền ảo. Tôi bồng bềnh trôi trong mơ mắt em, trên sông trăng miên man, miên man…
Tản văn của ĐỖ XUÂN THU