Đêm đã chìm vào khuya! Tôi nằm thao thức mãi không sao ngủ được. Ngoài thềm, ánh trăng le lói lọt qua ô cửa vào nhà. Tôi vùng dậy ra ngoài sân thượng ngồi một mình ngắm trăng suông! Biết bao mùa trăng đã trôi qua… chỉ có một mình thôi, và chỉ một mình. Ôi! Trăng rằm chín mọng đẹp đến mê hồn, viên mãn, huyền ảo, mơ hồ… Trăng sóng sánh nhuộm vàng những hàng cây, những mái nhà ngõ phố ướt đầm sương đêm!
Từ ngày dan díu với thị thành, rồi cũng mải cuốn theo dòng người hối hả giữa phố phường náo nhiệt, đêm nay tôi mới có dịp ngồi tĩnh tâm ngắm trăng giữa phố, trăng dịu dàng ngọt lịm như vòng tay của mẹ. Bao buồn vui, cay đắng dâng đầy tâm hồn người con đã bao năm vời vợi xa quê, cô đơn, lẻ bóng. Trái tim nhói lên một nỗi đau, năm tháng qua đi, năm tháng ùa về với bao buồn vui, chua chát…
Cùng với thời gian, bao mùa trăng lặng lẽ trôi qua, tuổi xuân cũng lặng lẽ trôi qua… Những đêm thanh vắng, từ sâu thẳm tâm hồn trái tim đập dồn bồi hồi, xao xuyến… nuối tiếc một thời xuân sắc đã qua. Đêm càng về khuya, trăng rằm càng sáng, ngõ nhỏ hun hút chìm vào ánh trăng mơ hồ huyền ảo, văng vẳng vọng vào đêm tiếng vạc lạc qua phố nhỏ, một nỗi nhớ cồn cào, xa vắng… níu lấy người đàn bà đã quá tuổi hồi xuân từ lâu mà vẫn đắm say nuối tiếc… "Xuân đi qua ngõ vội vàng/Với tay níu chút hồng nhan cuối mùa…". Hình bóng khách hào hoa đi ngang qua ngõ, rồi biết bao nhiêu buổi chiều tà khép hờ cánh cửa, bóng người trong mộng lạc dấu chân giầy xa dần, khuất dần vào những đám mây lúc mờ, lúc tỏ. Nước mắt ứa ra từ lúc nào nhòa đi dưới ánh trăng suông!
Cứ miên man, miên man… Lại nhớ đến Truyện Kiều, cụ Nguyễn Du mượn trăng tả cảnh, tả người, lấy trăng làm bạn đồng hành để chứng kiến những nỗi truân chuyên lưu lạc của nàng Kiều: Sau màn đưa tiễn Thúc Sinh: “Vầng trăng ai xẻ làm đôi/Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường”.
Nỗi hao mòn như muốn vỡ tan ra từng mảnh: “Đêm thu gió lọt phong đào/Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời”. Những đêm trăng ấy cứ theo nàng đến khi tái hồi Kim Trọng: “Tình duyên ấy hợp tan này/Bi hoan mấy nỗi đêm chầy trăng cao”. Cuộc đời lưu lạc của nàng Kiều biết bao nhiêu thăng trầm sóng gió, phải chăng, vầng trăng là nỗi niềm mà cụ Nguyễn cho nàng Kiều tài sắc sống dưới chế độ phong kiến bị chà đạp, phải bán mình chuộc cha, trái tim nàng vẫn tràn đầy yêu thương, khát vọng! Tâm hồn nàng đầy trí lực cao sang của người xưa, không thể nào so sánh được.
Còn tôi, sao mà yếu đuối, mong manh như chiếc lá mùa thu, như giọt sương treo đầu ngọn cỏ đắm chìm trong ánh trăng không bao giờ viên mãn. Đêm nay giữa thành phố này, ngôi nhà chìm sâu vào ngõ vắng, càng về khuya ánh trăng càng soi tỏ, những vòm cây ướt sũng sương đêm, lành lạnh thấm sâu vào từng mắt lá, tiếng thạch sùng tặc lưỡi trong đêm, tôi giật mình bừng tỉnh!
Trăng khuyết, rồi trăng lại tròn theo đúng quy luật của đất trời. Chỉ thương những người đàn bà đằng đẵng trôi qua những mùa trăng huyền ảo, mơ hồ… "Trăng tà ẩn bóng mây che/Bóng không chỉ thấy hàng me xạc xào...".
Giá mà thời nay cũng có cụ Nguyễn Du cho chàng Kim nào đó dám đốt cháy đêm nay thành tro, lóe lên một tia sáng dù mơ hồ! Dẫu biết rằng cái tia sáng mơ hồ ấy sẽ vỡ vụn ra như thủy tinh, để rồi con đò chở trăng đằm đầy nước mắt…Cứ mộng mơ như vậy, liệu nàng có đủ sức gánh chịu nỗi xót xa…?
NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN