Gửi bình luận
Ngỡ quên quê kiểng một thời
Mẹt cơm bày giữa gầm trời đầy sao
Gió tràn rưới ánh trăng chao
Đêm sương lành lạnh ùa vào cuối thu.
Ầu ơ nhớ khúc mẹ ru
Cái ngủ thắc thỏm võng đu cột nhà
Giật mình con mớ khóc òa
Khuya tròn tay mẹ sảy sa giần sàng.
Lên cao trăng tãi ánh vàng
Đêm mênh mang lặng phắc hàng cau cao
Còn đơn bóng mẹ cầu ao
Giũ mòn nỗi nhớ cồn cào người xa...
NGUYỄN ĐÌNH XUÂN