Gia đình đã đưa đi cai nghiện nhiều nơi ở thành phố nhưng không được,nên lần này họ gửi về nhờ vợ chồng ông bà Đại và họ hàng người thântrông coi, kèm cặp giúp...
Cả tháng nay, thấy bên nhà ông bà Đại xuất hiện một cậu thanh niên lạ mặt, dáng vẻ còm nhom yếu ớt, mắt trắng, môi thâm khác nào dân xì ke ma túy. Sẵn tính tò mò, thẳng thắn, bà Bột đến gặp anh Độ công an thôn nói rõ việc này. Anh Độ cho bà hay:
- Đấy là đứa cháu họ của ông Đại, nó ở trên thành phố. Do gia đình khá giả, lại quan hệ chơi bời a dua với bạn bè xấu nên sa đà vào con đường nghiện ma túy. Gia đình đã đưa đi cai nghiện nhiều nơi ở thành phố nhưng không được, nên lần này họ gửi về nhờ vợ chồng ông bà Đại và họ hàng người thân trông coi, kèm cặp giúp. Dẫu sao thì ở quê môi trường cũng trong sạch, thuận lợi hơn.
- Không thể được! Về đây chẳng biết có cai nghiện được không hay lại gieo rắc nghiện cho bọn trẻ ở làng cũng nên. Tốt nhất là trục xuất anh ta ra khỏi làng - Bà Bột phản đối.
- Bà nói thế không được. Ta không nên kỳ thị như vậy. Cậu ấy cũng như con cháu nhà mình, tuổi còn trẻ bồng bột dễ bị lôi kéo sa đà. Giờ được những người tốt xung quanh bảo ban tận tình uốn nắn, khuyên bảo giúp đỡ thì họ sẽ nhận ra lỗi lầm và có nghị lực quyết tâm sửa chữa. Theo tôi, phải nhờ đến Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên... phân công vài người cùng với gia đình, người thân giúp cậu ta cai nghiện mới được.
Sau khi nghe anh Độ phân tích, bà Bột thấy xuôi tai. Bà chép miệng thở dài: "Thôi đành vậy! Chẳng còn cách nào khác, trăm sự nhờ mọi người giúp đỡ để họ "tai qua nạn khỏi".
NGUYỄN HỮU CHÍ