Tôi rất thích bài thơ này. Mà không chỉ riêng tôi, rất nhiều người, nhất là phụ nữ đều yêu thích "Người đàn bà thứ hai" bởi bài thơ đã đánh trúng tâm lý của những người làm con, làm mẹ.
Tôi rất thích bài thơ này. Mà không chỉ riêng tôi, rất nhiều người, nhất là phụ nữ đều yêu thích "Người đàn bà thứ hai" bởi bài thơ đã đánh trúng tâm lý của những người làm con, làm mẹ. Tôi là một phụ nữ đã từng làm dâu, làm mẹ chồng và giờ đây đã làm bà nội nên càng thấu hiểu và vô cùng tâm đắc với lời tâm sự gan ruột của Phạm Thị Vĩnh Hà qua bài thơ "Người đàn bà thứ hai".
Bài thơ viết về đề tài muôn thuở nàng dâu - mẹ chồng. Nhưng nội dung bài thơ không nhằm thể hiện lòng biết ơn của con dâu đối với mẹ chồng "Mẹ sinh anh để bây giờ cho em" (Xuân Quỳnh). Bài thơ cũng không khai thác mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu như người ta vẫn nói mà lại đề cập đến cách ứng xử đời thường trong gia đình khi có thêm thành viên mới - nàng dâu.
Bài thơ mở đầu bằng lời an ủi chân thành và tha thiết của con dâu đối với mẹ chồng: “Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con”. Phải chăng đó là sự chuẩn bị về tâm lý để người mẹ đỡ hẫng hụt khi con trai đã không hoàn toàn thuộc về mẹ nữa? Hay đó chính là một hiện thực mà người mẹ phải chấp nhận?
Từ lời thơ mở đầu rất gần gũi và tự nhiên ấy, người con dâu đã khéo léo thuyết phục mẹ chồng bằng lý lẽ và thực tế để khẳng định dù thế nào “Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…”.
Bài thơ xoay quanh mối quan hệ giữa ba nhân vật: con, anh ấy và mẹ. Anh (vừa là chồng, vừa là con) luôn là nhân vật trung gian được đem ra đối sánh trong quan hệ giữa anh ấy với con và anh ấy với mẹ, để cán cân tình cảm luôn luôn nghiêng về phía mẹ một cách tuyệt đối. Kể cả khi con được anh ấy yêu và nhớ, thậm chí: “Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ”. Từ "có thể" được tác giả sử dụng sáu lần và thường được đặt trước các từ ngữ, hình ảnh diễn tả mức độ tình cảm của anh ấy đối với con, đã cho ta hiểu rõ điều đó.
Chua chát hơn, người con dâu còn ý thức được rằng: “Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy/Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời/ Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể”. Nói ra điều ấy hẳn cô cũng rất đau lòng và không bao giờ mong muốn. Người con dâu trong bài thơ này cũng thấu hiểu điều đó và chuẩn bị sẵn tâm lý. Một câu thơ với hai từ "có thể", đặc biệt từ "có thể" ở cuối câu được đặt sau dấu phẩy càng nhấn mạnh thêm sự mong manh của tình chồng vợ. Đó là khi so sánh một tình yêu với một tình yêu lớn hơn.
Về phần mình, người con dâu - nhân vật xưng con luôn rất khiêm tốn và chừng mực. Cho dù cô đang được anh yêu, yêu rất nhiều nhưng cô hiểu đó chỉ là tình yêu của một thời trai trẻ và ở một thời điểm nhất định (bây giờ) mà chưa có gì bảo đảm chắc chắn anh sẽ yêu cô suốt đời. Thế nên, trong lòng cô rất hiểu và luôn xác định rõ rằng: “Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy/ Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai… Và: “Con chỉ là cơn gió nhẹ… Con chỉ là cơn gió mong manh”. Những cụm từ "con chỉ là" và “con cũng chỉ là" lặp lại cho ta hiểu rõ hơn người con dâu đã rất đúng khi ý thức được tình cảnh và vị trí của mình trong gia đình và cụ thể hơn, đó là vị trí thứ hai trong trái tim anh ấy. Ta cảm nhận rõ một sự khiêm tốn, một sự thật, một nét nhân văn của người con gái truyền thống Việt Nam.
Bài thơ "Người đàn bà thứ hai" của Phạm Thị Vĩnh Hà là một bài thơ hay và mang đậm chất nhân văn. Tuy những điều tác giả đề cập đến có thể không thật mới mẻ nhưng ta vẫn thấy xúc động lạ kỳ. Bài thơ được viết bằng một trái tim nhân hậu, bao dung, vị tha và một tình yêu đặc biệt đối với chồng và với chính người mẹ đã sinh ra anh. Bằng lời lẽ, hình ảnh giản dị, giọng thơ chân thành, tha thiết, Phạm Thị Vĩnh Hà đã hóa thân làm người con dâu để đối thoại với mẹ chồng, với chồng và bạn đọc về một vấn đề rất khó nói nhưng vô cùng ý nghĩa, đó là vấn đề nàng dâu - mẹ chồng. Chính vì lẽ ấy, bài thơ sẽ mãi là hành trang cần thiết không chỉ cho những người làm con và làm mẹ.
NGUYỄN TỊNH BÌNH
Người đàn bà thứ hai Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu conBởi trước con anh ấy là của mẹ Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi! Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai… Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh. Con chỉ là cơn gió mong manh Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi! Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai... PHẠM THỊ VĨNH HÀ |