Đôi khi tôi không thích mái tóc dài, dày và đen óng của mình. Sáng nào tôi cũng phải dậy sớm để chải, tết, buộc. Mỗi khi gội đầu thì quả là một cực hình, mất nhiều thời gian bởi tôi không có tính kiên trì. Mùa hè thì nóng bức, khi gội đầu, tóc chưa kịp khô, mồ hôi đã túa ra làm tóc nhanh bết lại. Mùa đông trời khô hanh, tôi mà lười chăm sóc tóc là y như rằng nó trở nên xơ cứng, rụng khắp nhà, chỗ nào cũng thấy tóc. Bọn con gái lớp tôi đều cắt tóc ngắn hoặc chỉ để ngang vai, buộc bổng lên trông rất trẻ trung, năng động. Còn tôi, một mình một kiểu, dài thướt tha, dài hơn cả vạt áo. Nhiều người xuýt xoa khen: “Tóc đẹp thế, dài thế!” nhưng cũng không ít người thắc mắc và khuyên: “Sao không cắt ngắn đi? Thời buổi này để tóc dài làm gì cho bất tiện”. Nhưng tôi vừa ướm hỏi ý kiến bố mẹ thì bố tôi đã quắc mắt lên: “Cái răng cái tóc là góc con người. Có phải ai cũng có được mái tóc mây như con đâu. Không cắt là không cắt”. Bố nói một là một, hai là hai nên tôi đành im bặt. Còn mẹ thì dỗ dành: “Con chỉ cần chịu khó một chút thôi. Nhờ có mái tóc dài mà con gái mẹ trông xinh đẹp và dịu dàng hơn đấy”. Tôi cũng ấm ức lắm nhưng đành trung thành với mái tóc dài của mình vậy.
Thế rồi, một biến cố lớn trong gia đình khiến tôi quý mái tóc của mình hơn. Ấy là cô ruột của tôi, người mà ai cũng khen là đẹp nhất làng. Cô có nước da trắng hồng, mái tóc dài chẳng kém gì tóc tôi, môi thì lúc nào cũng đỏ như tô son. Nhưng không ngờ căn bệnh ung thư quái ác đã hành hạ cô khiến da cô trở nên xanh xao, môi nhợt nhạt. Cô đau khổ vì sau nhiều đợt xạ trị, mái tóc dài đen óng ả của cô đã rụng hết. Cô phải đội tóc giả để tự tin hơn mỗi khi bước ra đường.
Mỗi khi tôi ngồi học, cô thường lại gần, đưa bàn tay gầy guộc lên vuốt mái tóc của tôi và ao ước: “Giá mà tóc cô mọc trở lại thì tốt biết mấy”. Tôi ngoảnh lại, bắt gặp mắt cô ngân ngấn nước. Thi thoảng rảnh rỗi, tôi thường đọc sách cho cô nghe. Mặt cô bần thần, quay đi ngoảnh lại, cô lại trở về chủ đề mái tóc. Cô dặn đi dặn lại: “Cháu đừng cắt tóc ngắn nhé! Cô tiếc lắm!”.
Bệnh tật làm cô héo mòn, bà nội cũng héo mòn theo. Bà chăm chút cô như thể cô còn bé bỏng lắm. Nhìn tôi gội đầu, chải tóc, bà cứ ngẩn ngơ: “Tóc cháu và cả tóc cô cháu đều giống tóc bà. Ngày xưa tóc bà cũng dài, dày và đen nhánh. Hồi con gái, tóc bà dài qua đầu gối, mỗi khi gội đầu phải cuộn hai vòng đầu mới gội hết. Tóc bà lúc ấy đúng là tóc mây. Ông nội mày mê bà là bởi mê mái tóc ấy đấy". Giờ bà già rồi nên tóc bạc trắng, còn lại lơ thơ. Tôi thấy trong mắt bà có sự hoài niệm, có sự nhớ tiếc và cả lo lắng.
Từ đó tôi không còn khó chịu với mái tóc dài của mình nữa. Hằng ngày cô tôi phải kiên cường chống lại bệnh tật, không ngừng hy vọng tóc sẽ mọc trở lại. Lẽ nào tôi không thể chăm chút tóc mây để nó ngày càng đẹp hơn, óng ả hơn. Mỗi lần gội đầu bằng nước lá sả, lá bưởi, hương nhu, bồ kết, cỏ mần trầu…tôi lại thêm yêu mái tóc của mình hơn. Tôi thích thú cảm nhận mùi hương quyện trong tóc, trong gió và cả trong những hoài niệm xa xôi của bà.
ĐOÀN THỊ THU HÀ (Lớp 11E, Trường THPT Nam Sách)