Tóc đất, tập thơ mới của Nguyễn Khắc Hiền (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) là những nỗi niềm trăn trở của một con người luôn luôn "ngẩn ngơ" trước cuộc sống. "Đời tôi gồng gánh ước mơ/Quằn đau nỗi nhớ để giờ tóc sương/Ngẩn ngơ ngồi ngắm con đường/Thả câu lục bát tự thương lấy mình" (Thả câu lục bát). Tác giả đã rung động trước nhiều số phận, nhiều hoàn cảnh. Nhờ đó mà tìm ra những nét riêng cho mình trước những địa danh đã đi vào lịch sử như: "Thăm Bạch Đằng giang", "Đêm Côn Sơn". Đứng trước "Thánh địa Mỹ Sơn" mà "Ngấn nắng như dao chém/ Nhói vào tay vết bỏng đạn bom". Bâng khuâng "Bên dòng Thạch Hãn", lòng dâng lên câu hỏi: "Hồn người dưới đó còn không/Thơ xin làm chiếc cầu vồng rước nhau". Cũng như vậy là những day dứt "Cầu vong cho nàng Tô Thị", "Bên tượng Mỵ Châu..." Gần gũi hơn là "Về Ghềnh Ráng", cất lên lời chia sẻ với người thi sĩ tài hoa bạc mệnh Hàn Mạc Tử: "Xin người trở lại một lần/Thắp cho hoa phượng thêm vần thơ say".
Nhưng có lẽ, những câu thơ gan ruột nhất là để dành cho những người thân yêu của tác giả. Bài "Mẹ ơi", tiếng khóc xé lòng khi người con đặt vòng hoa lên mồ mẹ: "Lợp lên nhà mẹ đầy hoa/ Con nghe khoảng trống vỡ òa bốn phương". Với bài "Thơ tặng vợ", bên cạnh người chồng ngu ngơ, là hình ảnh tảo tần của người vợ thương yêu: "Anh đi tìm chữ nơi đâu/Em rây mưa bụi cho màu lúa non", và "Anh đau câu chữ ruột mềm/Em pha gió bấc nhạt thêm sương trời". Chỉ có anh mới làm một việc ngược đời: "Thăm mộ em 8-3" để mà thổn thức: "Em nằm đây... Anh ngồi đây/Cách nhau một thước đất dày mà xa". Và tiếp theo là câu thơ làm lạnh sống lưng người đọc: "Hạt sương đậu ngọn cỏ may/Gió lay run cả tháng ngày không em". Một nửa tập thơ được viết dưới thể thơ lục bát, nhìn chung đều nhuần nhuyễn, giàu nhạc điệu, hình ảnh chắt lọc qua từng câu, chữ.
Em về quê với anh không
Phố phường nào có gió đồng mà chơi
Miền yêu ngược với nắng trời
Làn mây mỏng mảnh bão người sóng xô
(Em về quê với anh không)
Sóng đêm méo tiếng đò gầy
Gánh xuân đã mếch tháng ngày tìm nhau(Người sông quê)Tiếc rằng, tập thơ còn để lọt một số bài yếu; việc rút một vài tít bài chưa thật chỉnh (bài "Ông ơi!", "Bà ơi!", "Mẹ ơi!" chẳng hạn). Dẫu sao, phần lớn bài trong tập Tóc đất là những sáng tác thực sự là một "lối quê cỏ mượt đa tình" giàu xúc cảm của tác giả Nguyễn Khắc Hiền, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.
VƯƠNG BẠCH