Từ những ngày thơ ấu, khi hoa phượng nở rực phố phường, những giấc mơ của chúng ta có lẽ không chỉ một lần mang màu xanh của biển.
Từ những ngày thơ ấu, khi hoa phượng nở rực phố phường, những giấc mơ của chúng ta có lẽ không chỉ một lần mang màu xanh của biển. Bao nhiêu háo hức mong chờ đến lúc được dầm mình trong con sóng mặn mòi vẫn còn mang hơi thở của đại dương. Biển xa xôi, rộng lớn và kỳ vĩ khiến những tâm hồn thơ bé tràn ngập sự thán phục và cả những tò mò, khát khao khám phá. Hình ảnh biển khơi ngay từ những bài học đầu tiên dưới mái trường đã là một phần của Tổ quốc thân yêu, rằng “Đất nước ta rừng vàng, biển bạc...”. Không phải ai trên mảnh đất hình chữ S bên bờ biển Đông cũng được ngắm nhìn biển từ khi còn nhỏ nhưng trong tâm thức của tất cả mọi người, lãnh thổ đất nước không chỉ có đất liền mà còn gồm biển, đảo - những núm ruột thân yêu của đất mẹ ngoài khơi.
“Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng/Vẫn tiếng làng, tiếng nước của riêng ta”. Tôi rất yêu những câu thơ này trong bài thơ “Tiếng Việt” của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Nhưng phải đến khi ra những hòn đảo nhỏ trên vùng biển đảo Tây Nam, tôi mới thực sự thấm thía ý nghĩa của nó. Hòn Chuối, Hòn Khoai, Thổ Chu, Hòn Đốc... chỉ là những chấm nhỏ xíu trên bản đồ đất nước. Đứng trên đảo cũng thấy đó chỉ là những chấm nhỏ giữa mênh mông biển và trời. Ở nơi xa xôi bốn bề ậm ì tiếng sóng ấy, vẫn có những gia đình bám đảo, bám biển để sinh tồn. Sự hiện hữu của họ như một lời khẳng định không thể nào phủ nhận về chủ quyền của đất nước ở nơi đây đã có từ lâu. Dù ở đảo xa xôi, đó vẫn là làng, là thôn xóm thân thương như bất kỳ nơi nào trong đất liền. Nghe tiếng bà con kể chuyện, ngắm những bè nuôi cá dập dềnh trên sóng, thấy thật bình yên bởi đây là Tổ quốc mình và nhân dân mình vẫn kiên cường bám trụ, bất chấp những khó khăn, gian khổ mà người quen sống ở đất liền khó lòng hình dung.
Có đi nhiều nơi trên biển đảo quê hương mới thấy sắc màu của biển thật đa dạng với những vẻ đẹp khiến người ta nhiều khi phải sững sờ. Dọc từ Bắc vào Nam, những vùng biển ven bờ, nơi có những bãi tắm lý tưởng cho ngày hè đã có nhiều sắc độ. Có vùng biển ửng đỏ do phù sa đổ ra từ những cửa sông, có vùng biển biêng biếc xanh dịu dàng, lại có nơi nước sẫm màu hơn hẳn. Nhưng phải ra các đảo và những vùng biển ngoài khơi xa mới thấy sắc màu của biển còn biến đổi vô chừng. Biển trong vắt, pha giữa màu xanh lam và màu xanh lục lung linh dưới ánh nắng hè ở bãi cạn của những đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa. Biển xanh ngắt như khối thạch một màu bao quanh Hòn Chuối. Biển xanh mơ màng đầy quyến rũ, gọi mời ở Côn Đảo, Phú Quốc...
Tổ quốc mình thật nhiều vẻ đẹp và lòng yêu Tổ quốc bao la cũng có nhiều sắc thái khác nhau. Tôi đã thấy nó ánh lên trong cái nhìn đăm đắm về phía chân trời của các chiến sĩ đứng gác nơi nhà giàn, các đảo. Đó là sự bình tĩnh tới bình thản đáng khâm phục trong những lời kể về việc đương đầu với sóng gió, bão tố và muôn vàn khó khăn để giữ vững chủ quyền Tổ quốc nơi đầu sóng. Tình yêu ấy cũng có khi giản dị, bình yên như những buổi chiều các ngư dân trên đảo kê ghế ngồi ngắm biển, tán chuyện. Dù thiếu thốn nhiều bề song họ yêu hòn đảo nhỏ, yêu biển ngoài khơi xa, yêu núm ruột này của Tổ quốc thân thương nên không ai có ý định rời bỏ nó... Tổ quốc trong màu sóng càng đẹp diệu kỳ hơn bởi những tình yêu ấy. Mỗi khi thấy hình bản đồ đất nước với những chấm nhỏ trên nền biển xanh, trong tôi lại vọng về tiếng sóng hòa cùng tiếng lòng của những người con đang bám biển, bám đảo với sức sống và tình yêu mãnh liệt, nồng nàn.
Tản văn của SONG KHUÊ