"...tớ không đạo thơ đâu!"

04/07/2023 09:05

Quan trọng nhất là người viết không được đạo văn, đạo thơ của người khác. Đó là đạo đức của người cầm bút.

Tháng 8.1975, tôi theo Lữ đoàn Pháo binh mặt đất 45 ra Bắc. Đơn vị đóng quân ở ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chuẩn bị làm đường vào Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn vì lúc ấy bộ đội làm kinh tế.

Trại viết văn của Quân đoàn I hình thành, sau này xuất bản hai tập truyện ký Chúng tôi lính binh đoàn. Một lần về đội điều trị 52 là bệnh xá của lữ đoàn thăm đồng đội, tôi gặp nhà thơ Nguyễn Văn Cừ… Nhà thơ người nhỏ thó, hàm răng vâu… chẳng ai nghĩ cụ là người làm thơ. Tôi nhận ra cụ vì cụ là bố của trung tá Nguyễn Văn Dòng, Chủ nhiệm quân y lữ đoàn. Mấy lần cụ đến thăm trại viết và nói chuyện văn chương.

Cụ đang nói chuyện với các bệnh nhân nằm điều trị, thấy tôi cụ ra hiệu im lặng… Một thương binh băng quấn kín đầu, đeo tay vào cổ, nằm trên võng nói rất tự nhiên:

- Con ở Hà Nam Ninh, con lạ gì ông nhà thơ Nguyễn Văn Cừ, bố của thủ trưởng Dòng, ông ấy viết thơ không hay đâu, chính thủ trưởng Dòng mới là người viết và lấy tên ông ấy, cụ nhé…

Sáng hôm sau đến thăm trại viết, cụ tươi cười nhắc lại câu chuyện và nói:

- Cuộc đời tôi chỉ có mấy tập thơ thôn trang, tôi viết cho tôi, viết cho bạn bè tôi và dân làng tôi đọc… Khẳng định với các cậu, tớ không đạo thơ đâu!

Cụ nói đến ngôn ngữ trong thơ giản dị nhưng cũng không dễ viết, hồn quê và hồn người mãi trường tồn trong thơ ca dù hoàn cảnh nào cũng vậy. Quan trọng nhất là người viết không được đạo văn, đạo thơ của người khác. Đó là đạo đức của người cầm bút.

HÀ TRỌNG ĐẠM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "...tớ không đạo thơ đâu!"