Hai mươi tư giờ, tôi lên mạng nói chuyện với gấu Misa. Tôi than thở với Misa rằng tôi bị áp lực công việc của một nhà tạo mẫu kim hoàn nặng nề quá. Nếu cứ tiếp tục như thế này có lẽ tôi phải giải nghệ đi tìm việc khác và kiếm tìm lấy một tấm chồng cho yên phận kiếp đàn bà con gái. Phía bên kia Misa cười lớn: "Trời ơi! Thật xấu số cho thằng đàn ông nào đó cầu hôn với em. Một kẻ sợ áp lực công việc. Chẳng biết hắn ta sẽ tặng em cái gì nhỉ? Một bông hồng nhung rực rỡ ư? Cái đó quá bình thường. Chiếc nhẫn hay sợi dây chuyền vàng ư? Ngày nào mà em chẳng tiếp xúc với đủ loại vàng bạc đá quý đến nhàm chán. Trong mắt em những đồ vật ấy chỉ là sắt vụn...”. Tôi ngắt lời: "Hôn nhân và vật chất có liên quan gì tới nhau?". Misa tiếp lời: "Có đấy Mèo con ạ. Đó là tiếng sét đầu tiên gõ mạnh vào trái tim người ta. Em nghĩ mà xem. Thí dụ vào một ngày nào đấy, có một chàng trai muốn dành cho em một sự bất ngờ. Hắn ta bèn dẫn em vào một hiệu kim hoàn, rồi chọn cho em một sợi dây chuyền đính ngọc trai đẹp nhất. Hắn ta nghĩ rằng em sẽ giật mình sửng sốt và thốt lên những lời nói ngô nghê vì quá sung sướng không tự chủ nổi. Nhưng hắn ta đã lầm. Cầm chuỗi hạt đó lên, với con mắt tinh tường của nghề nghiệp, em sẽ chê chuỗi hạt này có quá nhiều khuyết điểm. Rồi màu sắc của nó nữa chứ. Nhìn kỹ sẽ thấy nó chưa thể đạt được đến độ thuần khiết nhất. Cô gái bán hàng dĩ nhiên sẽ không hài lòng. Cô ta sẽ chê em biết gì mà nói...". Nghe Misa nói thao thao bất tuyệt, tôi tức đến sôi máu. Nhưng cũng không có lý lẽ nào bác bỏ được lập luận của anh vừa đưa ra. Sau cùng Misa kết luận: "Sẽ chẳng có chàng trai ngốc nghếch nào đi cưới một cô vợ mà cô ta coi vàng bạc như mẩu sắt vụn. Cho nên tốt nhất trong lúc chưa có ai cầu hôn, em hãy yên phận với công việc của nhà thiết kế kim hoàn".
Hôm nay đi làm, vừa nhác trông thấy tôi, giám đốc mừng rỡ: "Ôi, cô Ngân Hà đây rồi, may quá. Tôi đang định cho người đi tìm. Vào đây, vào đây". Ông kéo tôi vào phòng làm việc của ông và chìa ra một hợp đồng vừa ký: "Khách hàng chỉ muốn chính cô không được ai khác. Vâng, chính cô. Mong cô vui lòng nhận cho hợp đồng này nữa". Tôi nhẩm tính thời gian này tôi quá bận. Đơn đặt hàng còn cả đống. Nếu cứ chia ca kíp bình thường như mọi người trong công ty thì tôi sẽ không trả hàng cho khách theo đúng hợp đồng. Theo hợp đồng, nếu lỡ hẹn, công ty phải chịu phạt rất nặng. Bởi cái ngày khách nhận hàng là vô cùng hệ trọng. Có thể là một ngày kỷ niệm quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, cũng có thể là ngày cưới, hoặc ngày lễ đính hôn. Tôi quyết định từ chối: "Giám đốc thông cảm cho. Tôi quá nhiều việc rồi, không thể nhận tiếp được nữa”. Giám đốc năn nỉ: "Cô Ngân Hà à. Chỉ một lần này nữa thôi. Đừng để khách hàng thất vọng vì chúng ta. Khách hàng là thượng đế cơ mà. Hãy vì các thượng đế". Tôi suy nghĩ rồi đáp: "Thôi được, sếp có thể cho tôi nói chuyện với khách hàng một chút được không?". “Ồ, được chứ. Tôi biết cô sẽ nhận lời”. Vừa nói, giám đốc vừa đưa tôi tấm danh thiếp mang tên Hoàng Long - Trưởng phòng kỹ thuật - Công ty lắp ráp ô-tô. Tôi bấm số theo tấm danh thiếp: "Alô, anh Hoàng Long phải không? Xin lỗi, tôi phải gọi cho anh vào lúc này. Tôi bận lắm, không thể làm theo ý anh được. Nhưng anh cũng đừng lo. Tôi có thể giới thiệu một người giỏi hơn tôi”. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông trầm ấm, dễ chịu vang lên: "Không. Tôi muốn chính tay cô làm. Tôi tín nhiệm cô hơn tất thảy mọi người. Tôi đã một lần được xem sợi dây chuyền cô làm tặng cho mẹ mình. Tôi rất thích nó. Mong cô đừng từ chối". Tôi giật mình. Đó là sợi dây chuyền làm bằng những hạt cườm được khắc họa rất nhiều đường nét tinh xảo, tôi làm tặng mẹ khi bà tròn sáu mươi tuổi. Sợi dây chuyền này rất ít người biết. Câu nói của Hoàng Long làm tôi thay đổi ý định từ chối. Giám đốc thở phào nhẹ nhõm. Phía đầu dây bên kia, Hoàng Long nói lời cảm ơn. Tôi hẹn gặp Hoàng Long chiều nay tại quán cà phê trước cổng công ty. Anh ta có vẻ ngạc nhiên. Tôi phải giải thích cho anh ta rằng: Đó là nguyên tắc làm việc của tôi. Tôi phải biết khách hàng yêu cầu những gì, sở thích ra sao, để khi thiết kế ít phải sửa chữa nhất.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hoàng Long đã để lại cho tôi một ấn tượng tốt đẹp. Anh ta có vẻ trung thực và hiền hậu. Nụ cười thật ấm áp và dễ mến xiết bao. Anh lịch sự trong bộ com-lê màu nhạt, khẽ cúi đầu chào. Bàn tay phải đặt nhẹ lên phía trái tim, vừa như e lệ vừa như khẳng định sức mạnh của con tim. Với chất giọng trầm ấm, anh hỏi tôi: "Tại sao chúng ta cần phải gặp nhau?". Tôi đặt tập các-ta-lô lên bàn, nhẹ nhàng bảo: "Tôi muốn biết anh đặt hàng này cho ai đeo? Dùng nó trong trường hợp nào? Kiểu dáng ra sao? Người đeo nó cao, thấp, gầy, béo bao nhiêu? Và cuối cùng là nó được làm bằng vật liệu gì? Vàng bạc, kim cương hay đá quý, trị giá bao nhiêu tiền?”. Những câu hỏi của tôi cứ quấn lấy Hoàng Long. Anh lúng túng, luôn đưa tay lên vành tai gãi nhẹ. Trông anh ta thật buồn cười. Y như cậu học trò không thuộc bài đang đứng trước cô giáo nghiêm khắc. Mặt anh đỏ lựng. Hoàng Long ngập ngừng một lúc khá lâu, cuối cùng anh nói: "Tôi muốn đặt làm một sợi dây chuyền bằng đá màu tím. Màu của thủy chung, cô biết chứ? Nhưng bằng đá thường thôi. Tôi không có nhiều tiền đâu. Vật này tôi dùng để cầu hôn với một người bạn gái. Sáng 14 - 2 tôi sẽ nhận hàng". Tôi thoáng nghĩ: "Anh chàng này khôn thật. Cầu hôn vào đúng ngày tình yêu thì vừa có ý nghĩa mà người nhận cũng khó lòng từ chối”. Lắng nghe Hoàng Long trình bày ý tưởng của mình về sợi dây chuyền cầu hôn, tôi thấy anh ta thật đáng yêu. Thật tốt phúc cho cô gái nào được anh ta ngỏ lời cầu hôn. Trong lòng tôi bất giác trào lên một niềm vui khó tả. Chúng tôi chia tay nhau. Hai mươi tư giờ, tôi hăm hở lên mạng với Misa. Vừa gặp nhau tôi vội khoe: "Hôm nay, em được gặp một anh chàng rất đáng yêu, đến đặt sợi dây chuyền cầu hôn bằng loại đá thường màu tím". Misa cười to và nói bằng chất giọng đầy thương cảm: "Mèo con ơi! Em thật ngây thơ và dại dột. Vừa mới gặp một anh chàng có vẻ lịch sự, ăn nói tử tế, dễ nghe một chút đã vui vẻ đến cuống lên rồi. Mèo con bị tiếng sét đánh cho loạn nhịp con tim rồi ư? Sao dễ dàng thế? Tội nghiệp". Tôi cãi lại: "Anh không tin có một người như thế trong cõi đời này ư? Hỡi kẻ bảo thủ đáng thương hại kia ơi! Hôm nào thư thả, em sẽ giới thiệu cho hai người gặp nhau". Misa vờ rối rít van xin: "ấy, ấy. Cô em trong lúc nóng giận đã vi phạm cam kết giữa hai chúng ta rồi". Nói xong Misa cười ha hả. Tôi tưng hửng. Giận mà không cách nào bắt bẻ được Misa, đành tẽn tò.
Tôi quen Misa trong một lần "lang thang" vào thế giới ảo. Chúng tôi cùng nhau giao ước hằng ngày sẽ gặp nhau vào lúc 24 giờ. Misa bảo: "Anh rất bận, vào giờ đó mới rời khỏi bàn làm việc". (Nào tôi có rỗi rãi gì cho cam. Thật may). Misa cũng là người duy nhất cho đến nay đủ kiên nhẫn ngồi nghe tôi kể chuyện và chịu đựng nổi tính nết khi nắng khi mưa của tôi. Misa luôn biết an ủi, biết đưa ra những lời khuyên chính xác. Nhiều lúc có cảm giác như Misa chính là phần nửa mảnh ghép mà tôi đang kiếm tìm. Nhưng tôi lại sợ vỡ mộng khi gặp nhau. Chúng tôi giao ước ngay từ khi quen biết là không được gọi điện hay gặp mặt, không được xâm phạm đến con người ngoài đời của nhau. Misa là ai, làm gì, ở đâu, tôi hoàn toàn không biết. Cũng như Misa chỉ biết qua về tôi như nghề nghiệp và mang tên "Mèo con". Trên mạng là một thế giới ảo. Tôi cho rằng sự bí mật về nhau là điều vô cùng thú vị và lãng mạn. Nó sẽ giữ vững tình bạn của hai người được lâu dài. Và quả thật tình bạn của chúng tôi duy trì được hơn hai năm rồi. Chuyện của chúng tôi trên mạng thì nhiều lắm. Đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Đề tài thì bao la như không gian mênh mông. Thời gian nói chuyện chỉ chừng một giờ đồng hồ. Misa luôn chủ động dừng máy trước. Anh bảo: "Còn phải lấy sức cho cuộc chiến ngày mai". Chúng tôi cùng chúc nhau ngủ ngon và tắt máy.
Tôi bắt tay vào thiết kế theo đơn đặt hàng của Hoàng Long. Sợi dây chuyền dùng đề cầu hôn phải bao gồm các họa tiết thật lãng mạn. Nó không thể dập theo khuôn mẫu thông thường. Tình yêu muôn màu muôn vẻ, đủ mọi nẻo đường đi đến trái tim. Nó phải khiến người nhận không thể chối từ. Có như vậy tôi mới thành công. Lần gặp trước, tôi gợi ý với Hoàng Long nên làm bằng vàng hay ngọc trai. Nhưng anh ta nói: "Cô ấy không ưa dùng đồ trang sức bằng kim loại. Muốn làm cô ấy xiêu lòng phải làm bằng vật liệu đặc biệt, đường nét phải tinh xảo". Tôi ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Giá như biết mặt, biết hình dáng của cô gái hạnh phúc kia thì sợi dây chuyền tôi sắp làm sẽ hoàn hảo xiết bao. Tôi cứ băn khoăn suốt buổi tối mà chẳng làm được việc gì ra hồn ngoài chuẩn bị vài ba thứ lặt vặt. Đúng giờ hẹn, tôi mở máy, than thở với Misa: "Có lẽ em phải xin Hoàng Long một tấm ảnh của cô gái mà anh ta định cầu hôn". Misa cười hì hì: "Cảm anh ta rồi hả Mèo con tội nghiệp của anh? Xem chừng em có vẻ lo cuống cuồng vì sợi dây chuyền cầu hôn rồi?". Tôi bực bội chống chế: "Người ta dùng nó để cầu hôn, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào em. Em phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Anh đừng trêu tức em. Hãy cho em một lời khuyên". Misa nói tưng tửng: "Vậy có khó gì. Em thử nghĩ xem. Nếu Hoàng Long cầu hôn với em thì sợi dây chuyền kia phải như thế nào. Cứ thế mà tạo thành tác phẩm".
Tôi lại hẹn gặp Hoàng Long và ngỏ lời xin anh ta một tấm ảnh của cô bạn gái kia. Hoàng Long nói: "Bạn tôi không thích chụp ảnh". Rồi anh ta lúng túng, ngượng ngập ngắm vài ba cô gái xung quanh đang đi lại xem hàng. Anh lắc đầu thất vọng. Cuối cùng anh ta nhìn tôi và nói: "Bạn gái tôi có nét gì đó hao hao giống cô. Cô Ngân Hà ạ”. Tôi buột miệng nói không tự chủ: "Misa cũng bảo vậy". Hoàng Long nhìn tôi không hiểu: "Misa là ai? Người yêu của cô à?". Ngượng ơi là ngượng, hai má tôi nóng bừng. Tôi lí nhí: "Không phải. Chỉ là bạn tốt thôi. Chúng tôi quen nhau mấy năm nay. Thân thiết như một nhà vậy". Suốt buổi nói chuyện hôm ấy, Hoàng Long nhẫn nại nghe tôi hào hứng kể về các mặt tốt đẹp và những lời khuyên nhủ vô cùng chính xác của Misa. Hoàng Long vừa nghe vừa gật đầu ra chiều chăm chú lắm.
Tôi vùi đầu vào công việc, không giây phút sao nhãng. Tôi tỉ mẩn khắc họa từng chi tiết lên từng viên đá nhỏ. Chẳng biết tự lúc nào, sợi dây chuyền cuốn hút tất cả lòng say mê, nhiệt huyết nghề nghiệp của tôi. Tất cả mọi kinh nghiệm tôi học được trong trường, ngoài đời đều được cân nhắc suy xét rất kỹ trước khi đưa vào tác phẩm. Tôi coi nó như sinh mạng danh dự của mình. Tôi không được phép để một sai sót nào, dù là nhỏ nhất. Cuối cùng sợi dây chuyền bằng đá cũng được hoàn thành. Tôi mỉm cười mãn nguyện. Sợi dây chuyền lộng lẫy trong màu sắc tím thủy chung óng ánh càng nổi bật những đường nét hoa văn tinh tế và lãng mạn.
Đúng hẹn, tôi trao sợi dây chuyền cho Hoàng Long, và đợi chờ ý kiến của anh. Hoàng Long nhìn khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ của tôi với đôi mắt vô cùng thương cảm. Anh bình tĩnh mở nắp cái hộp nhung đỏ chói. Anh cầm sợi dây chuyền lên chầm chậm đeo vào cổ tôi. Tôi giật mình, bật cười: "Không phải thử đâu. Anh cứ chọn ngày tốt là có thể tặng cho cô ấy. Bảo đảm sẽ không có một cô gái nào từ chối một lời cầu hôn đầy ý nghĩa như thế này". Hoàng Long cười tủm tỉm: "Hôm nay có được không?". Tôi gật đầu mau mắn: "Tốt quá. Hôm nay là ngày của tình yêu. Chúc anh gặp nhiều may mắn". Hoàng Long bỗng đổi cách xưng hô: "Vậy thì Mèo con. Hãy nhận lấy tình yêu của anh”. Tôi kinh ngạc: "Sao... Sao anh lại biết tên nick của em?". Hoàng Long dí nhẹ ngón tay lên trán tôi: "Đơn giản vì anh là gấu Misa". Người tôi run lên. Trái tim tôi loạn nhịp.
Giờ thì tôi hiểu tình yêu đến từ muôn vạn nẻo đường.
Truyện ngắn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN