Tình thương của mẹ

22/05/2010 01:06

Màn đêm buông xuống trên làng quê nghèo nàn, sỏi đá, cằn khô, tiếng ếch nhái kêu ngoài ruộng, tiếng người chạy chợ buổi đêm tất cả hòa quyện trong đêm khuya tĩnh mịch, đó là âm thanh của cuộc sống. Nó không ngủ, nó biết giờ này mẹ đã thức dậy, đi chợ ở làng bên. Nó suy nghĩ về cuộc sống của nó. Nó không biết tình yêu mà nó dành cho mẹ có từ bao giờ, chỉ biết là có cả yêu thương, giận hờn, trách móc... Nó biết nó đã sai, đã sai rất nhiều khi nó trách mẹ, nó không nên hành động dại dột như thế, không nên bỏ nhà đi để mẹ lo lắng, không nên làm mẹ buồn...

Nó lớn lên, dần hiểu cuộc sống của nó không có bố, nó trở nên lầm lì, ít nói và ngang tàng, với tính cách như vậy nên không bạn nào chơi với nó, nó cũng chẳng cần, chỉ cần có mẹ là đủ rồi. Mẹ là trụ cột chính trong gia đình, mẹ làm tất cả từ những công việc của đàn ông như phụ vôi, đội than, xe cát, xây nhà, hàng đêm mẹ thức dậy đi cho kịp chợ hàng xáo (mua gạo ở các nơi khác mang về chợ bán). Vì mẹ phải làm nhiều việc nên rất mệt, nó có nhiệm vụ nấu cơm, phụ giúp mẹ đồng áng và học bài chăm chỉ.

Mẹ nói với nó:
Mẹ mong con học giỏi để trở thành cô giáo, mai sau con sẽ dạy học sinh như cô giáo con bây giờ.
Nó vui vẻ:
- Con cũng rất thích làm cô giáo, mẹ ạ!

Nhưng với mẹ là vậy, còn với bạn bè, nó luôn luôn dè chừng, luôn tạo khoảng cách với các bạn. Khi bị cái Nga trêu vì sự xấu xí, đen đủi, quê mùa và không cha. Đau đớn trong lòng, nó giận dữ như bị ai đó đâm vào tim, nó lao ra đánh. Cái Nga cũng không vừa, cũng đánh lại. Cô giáo chạy ra, can ngăn, bắt nó viết bản kiểm điểm và mời mẹ nó đến trao đổi.

Mẹ nó rất buồn, mẹ nhìn nó rồi dẫn nó về nhà. Mẹ nói với nó rằng mẹ chỉ muốn nó học tốt, học giỏi chứ không muốn nó đánh nhau.Nó hét lên: - Mẹ chỉ suốt ngày đi làm, mẹ không hiểu con, chẳng ai hiểu con, con chán mẹ lắm...

Rồi nó chạy, nó chạy ra khỏi nhà, nó đi, đi mãi mà không biết đi về đâu, bụng nó đói, người lả đi, mệt nhoài. Nó phát sốt, nó bỏ nhà đi ba ngày, rồi nó thiếp đi, nó mê man và nhớ lại ngày xưa của nó...

Nó nhớ đến mẹ, nó nhớ hình ảnh mẹ chăm sóc nó ân cần khi nó còn nhỏ, nó ốm, mẹ đã thức cả đêm, khi nó tỉnh giấc thấy mẹ không ngủ, đôi mắt thâm quầng, rồi mẹ đứng dậy chuẩn bị đi chợ đêm để có tiền nuôi nó, nó tưởng mẹ đi đâu bỏ nó, nó khóc:
- Mẹ chẳng thương con, con ốm mà mẹ đi đâu?
Mẹ ôm nó vào lòng, hôn lên trán và nói:
- Con yêu, ngủ ngoan, ngày mai mẹ mua áo mới cho con...

Nó thiếp vào giấc ngủ ngon lành. Bầu trời dần cao trên đỉnh núi.Sáng hôm sau, mẹ về nhà mua cho nó bộ quần áo mới, nó đã rất vui và chạy đi khoe với mấy đứa trẻ cùng xóm mà nó không biết đó là mồ hôi, công sức của mẹ.

Nó nhớ đến mẹ, khuôn mặt đen đúa vì nắng, vì vất vả, đôi bàn tay chai sạm, thân hình gầy guộc, dáng đi liêu xiêu của mẹ trên cánh đồng. Nó nhớ đến mẹ làm việc cực nhọc, đêm hôm mưa gió bão bùng ở bờ sông, bãi sú, nhớ mẹ gánh từng gánh vôi để cho các bác thợ hồ xây nhà. Nó nhớ, chưa bao giờ mẹ có được giấc ngủ ngon, chưa bao giờ mẹ có áo mới, chiếc nón của mẹ đã hỏng chóp, rách nát, sờn bạc mà mẹ cũng không dám mua để cho nó đi học. Nó nhớ mẹ rất ít cười, nhưng mẹ lại cười rất đẹp, chưa bao giờ nó được nhìn thấy một nụ cười đẹp đến thế! Nụ cười bình yên và rạng rỡ khi nó nhận được kết quả giải ba môn văn cấp huyện... Trời ơi, sao nó lại vô tâm, ngốc nghếch như vậy...!

Nó chạy về nhà, nó không thấy mẹ đâu. Nó nhìn lên bàn, mẹ đã ghi tờ giấy:
- Con, Thuận à! Mẹ xin lỗi vì đã trách con, tha lỗi cho mẹ, mẹ đã nấu cơm để bàn chờ con về. Con ăn cơm rồi nghỉ đi nhé. Mẹ tin con sẽ trở về với mẹ. Nó không hiểu tại sao, hai khóe mắt, nước mắt cứ rơi trào ra, nó nấc lên từng hồi. Giờ đây nó biết mẹ rất thương nó, mẹ luôn tin nó, chỉ vì nó còn bồng bột nên không hiểu mẹ yêu nó đến nhường nào...

Nó tự nhủ:
- Mẹ ơi! Con sẽ ngoan, con sẽ học thật giỏi, con sẽ không để mẹ buồn đâu. Bởi niềm tin, khát vọng ở trong con chính là sức mạnh của tình yêu mà mẹ dành cho con.

NGUYỄN THỊ THUẬN
(Đội 2, xã Hiệp An, Kinh Môn)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình thương của mẹ