Tình người, tình quê

04/07/2013 18:51

Bạn đọc báo Hải Dương từng quen thuộc nhà báo, nhà thơ quân đội Nguyễn Đình Xuân. Thơ anh hay ở sự giản dị như người con gái đồng chiêm chân thật, đằm thắm duyên thầm. Ở thể thơ nào anh cũng có những thành công nhất định. Bài thơ “Về Ràm” của anh có thể là một thí dụ tiêu biểu!

Ninh Giang nằm ở phía nam tỉnh. Hẳn chàng “giai tế” của huyện đã nhiều lần đi từ Hà Nội hoặc từ quê Nam Sách về đây? Lời thơ như một lời kể chân thành mộc mạc mang những địa danh tiêu biểu trên đường về quê người bạn đời của mình:

Qua Thông, Bóng anh về Ràm/Đường làng ngang qua đồng lúa/Gió đùa sóng nhẹ miên man/Dòng sông tự làm dải lụa...     

Người đọc như được anh tâm sự, sẻ chia những kỷ niệm xưa và nay trong cảm xúc trào dâng. Như những tấm lòng luôn rộng mở đón chào. Thơ nhịp 2/2 như bước chân người. Bất chợt  ở hai câu đầu khổ hai nhịp trở thành 3/3.    
Những cửa nhà/như luôn mở
Đón tiếng cười/khách xa về

Chính sự thay đổi nhịp đã tạo cho không gian thơ nhanh hơn, mau mắn  hơn như tình người đằm thắm. Và hình ảnh vó bè được anh thi vị hóa thật đắc địa:

Uốn cong cả mùa xuân sáng/Trên sông mấy gọng vó bè...

Chìm trong sâu lắng, nhà thơ chợt nghĩ về sự chìm nổi của quê hương qua bao thăng trầm của lịch sử như số phận con người nơi đây! Nhưng cuộc đời vẫn đẹp, qua ngày rồi đêm lứa trẻ lại yêu nhau cho người làng lại thắm đỏ miệng trầu…

Xốn xang nhớ thời mình trẻ/Ngày em đội nón sang ngang/Cây bên đường xưa xòe tán/Còn vương đầy nắng Ninh Giang...

Bài thơ được viết khi xuân đang chuyển sang hè... Rồi tiếng ve ran và mùa phượng đỏ các cô câu học trò của vùng quê thân thương Ninh Giang lại say dòng lưu bút sau 12 năm đèn sách!

Và rồi đây trên những ngả đường ngày xưa anh từng đi nam thanh, nữ tú lại dắt tay nhau trong cái màu xanh bất tận của hàng  cây xanh tốt hai bên đường từ Thông về Bóng đến Ràm…

Bài thơ kết rồi mà  như lại  mở ra hẳn  đây là dụng ý trong cấu tứ của...

BÙI HẢI ĐĂNG


Về Ràm

Qua Thông, Bóng, anh về Ràm
Đường làng ngang qua đồng lúa
Gió đùa sóng nhẹ miên man
Dòng sông tự làm dải lụa.
Những cửa nhà như luôn mở
Đón tiếng cười khách xa về
Uốn cong cả mùa xuân sáng     
Trên sông mấy gọng vó bè.
Cầu Ràm xa rồi thuở trước
Thăng trầm như số phận người
Trong làng nhà ai đám cưới
Trẻ già màu trầu thắm môi.
Xốn xang nhớ thời mình trẻ
Ngày em đội nón sang ngang
Cây bên đường xưa xòe tán
Còn vương đầy nắng Ninh Giang…
4-2013 

NGUYỄN ĐÌNH XUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình người, tình quê