Ngoài tài thơ, chàng thi sĩ nghèo Tản Đà còn rất mê làm báo và đã làm Tổng Biên tập tờ "An Nam tạp chí". Tờ tạp chí này do bạn bè mê thơ và người ngưỡng mộ ông giúp đỡ về tài chính. Tổng Biên tập Tản Đà kiêm phóng viên, trị sự và phát hành... nghĩa là "tất tần tật". Tạp chí ra số đầu tiên vào ngày 1-7-1926. Ngô Tất Tố là một cộng tác viên tích cực của tờ "An Nam tạp chí". Nhưng tạp chí này chỉ ra được 10 số thì hết tiền, phải tự đình bản. Tản Đà và Ngô Tất Tố quyết định đi một chuyến vào Sài Gòn nhằm vào sự giúp đỡ của người bạn thân là Văn Ký để tiếp tục ra "An Nam tạp chí". Nhưng rồi, chính quyền thực dân không cho phép, Tản Đà và Ngô Tất Tố đành làm cộng tác viên cho tờ "Đông Pháp thời báo" để mưu sinh.
Cái nghèo vẫn cứ bám chặt vào hai ông. Mấy tháng liền không có tiền để trả tiền thuê nhà trọ, chủ nhà đã dọa đuổi. Một hôm bí quá, Tản Đà bảo Ngô Tất Tố coi nhà để ông đi vay tiền trả nợ. Tối mịt Ngô Tất Tố mới thấy Tản Đà trở về, tay còn ôm một bọc to. Ngô Tất Tố liền hỏi:
- Có vay được tiền không?
- Có... - Tản Đà vui vẻ trả lời.
Thế rồi cái bọc được bỏ xuống bàn, lại cả một chai "quốc lủi" chính hiệu.
Tản Đà mở gói ra: vịt quay vàng ngậy, kiệu muối, tương ớt, rau thơm... đủ cả. Ngô Tất Tố sốt ruột hỏi:
- Vay được bao nhiêu?
Tản Đà cầm ly làm một tợp, đủng đỉnh nói:
- Vay thì vay được đấy nhưng không đủ trả tiền nhà, tôi đành mua tí nhắm... dùng tạm.
Ngô Tất Tố tròn xoe mắt nhìn ông nhà báo nghệ sĩ, rồi thở dài thốt lên: "Thế là đã nợ... lại chồng thêm nợ!".
Thấy ở Sài Thành không dễ gì "ngoi lên" được, Tản Đà và Ngô Tất Tố lại trở về đất Bắc. Hai ông xoay xở mãi mới đủ tiền mua hai cái vé tàu hỏa. Lúc đi, hai người có tổng cộng 7 đồng và lúc trở về, trong túi của hai người cộng lại cũng chỉ có 7 đồng!
Hà Thủy Thu (st)