Tình bạn

08/05/2011 09:26



Ngày nào cũng vậy, vượt hơn chục cây số đến trường, tôi lại chậm rãi leo từng bậc cầu thang lên hành lang sân thượng ở trường và đứng đó. Học ở tầng 3, tuy đi lại vất vả nhưng là nơi hội tụ cảm xúc vì trên này chỉ có hai lớp học, thỉnh thoảng mới có thêm lớp thực hành. Như một thói quen, mỗi lần giải lao sau những tiết học căng thẳng, mệt mỏi, tôi lại lên sân thượng đứng nhìn ngắm đất trời, mái trường, thầy cô và lắng nghe những tiếng nói, cười, tiếng nô đùa của các bạn. Chính ở nơi tôi đứng đó, tôi đã quen Hà, một người bạn ở lớp bên cạnh. Hai đứa mới quen mà như đã biết nhau từ lâu. Tôi và Hà đều rất vui khi ở bên nhau, tâm sự cùng nhau. Tôi nhận thấy ở chúng tôi có rất nhiều điểm chung, đặc biệt Hà cũng thích thể thao và rất năng động. Chính điểm đó đã khiến tôi quyết định làm bạn với Hà. Từ đó tôi và Hà rủ nhau đi học. Hằng ngày cùng Hà đi học trên con đường tới trường, trong lòng tôi vui sướng và hạnh phúc. Ngồi sau xe Hà, tôi ngẩng mặt lên, bầu trời trong xanh, chim hót ríu rít, tôi cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Thấm thoắt đã hết nửa học kỳ II, tình bạn của chúng tôi vẫn gắn bó khăng khít như buổi ban đầu. Với Hà, tôi luôn động viên chia sẻ, giúp đỡ Hà trong việc học tập cũng như các hoạt động khác. Nhưng một hôm, cả hai lớp đều kiểm tra môn vật lý. Tôi làm được và Hà không làm được. Tôi an ủi và động viên Hà cố gắng, nhưng thật không ngờ Hà nói: "Cậu học giỏi, tớ học dốt, tớ không cần sự thương hại đó của cậu!". Như một gáo nước lạnh hắt vào người. Tôi im lặng. Trở về lớp mà lòng nặng trĩu, hôm nay tôi không lên chỗ cũ, cũng không cùng Hà ôn bài. Có sự động chạm đến lòng tự ái của tôi. Câu nói của Hà đã khiến cho tôi rất giận. Tôi nghĩ đã là bạn bè thì phải hiểu nhau, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đằng này... Ngày hôm đó về nhà, trong đầu tôi luôn văng vẳng câu nói của Hà khiến tôi không ngủ được. Sáng hôm sau đến lớp, tôi nói với Hà: "Tớ không thể nào hiểu nổi tình bạn của chúng mình lại chấm dứt bằng một bài kiểm tra". Hôm nay tôi quyết định lại lên chỗ cũ, nơi tôi luôn gắn bó và đó cũng là nơi tôi gặp Hà. Lên đến nơi tôi đã thấy Hà ở đó. Hai đứa nhìn nhau. Hà lại gần tôi và nói: "Mình đã sai rồi. Mình không nên như vậy. Cho mình xin lỗi nhé, từ nay chúng ta sẽ mãi là bạn của nhau". Nói rồi Hà ôm chầm tôi và khóc. Tôi cũng ôm lấy Hà và nói trong nghẹn ngào: "Ừ, từ nay chúng mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé".

Thời gian trôi đi thật nhanh. Chúng tôi kết thúc ba năm THPT. Chúng tôi ra trường và chọn cho mình những con đường khác nhau. Ngày cuối cùng rời khỏi mái trường THPT, tôi ngoái lại đầy nuối tiếc vì tôi phải xa bạn bè, thầy cô, mái trường, xa người bạn thân thiết của tôi. Nuối tiếc cho một khoảng thời gian đẹp đẽ thời học sinh và ban công quen thuộc. Nhưng tôi biết, tình bạn thân thiết giữa Hà và tôi sẽ còn mãi trong mỗi bước đường chúng tôi đi.


Nắng hạ
Đỗ Khánh Ngọc
 (Xóm I, Đông Phan, Tân An, Thanh Hà)

Nắng hạ oi ả
Tỏa khắp không gian
Bao nhiêu lo toan
Ngập tràn rạo rực

Sắc đỏ bừng lên
Là màu phượng thắm
Sắc tím nhẹ nhàng
Của bằng lăng đó

Ve ngân râm ran
Tình ca mùa hạ
Góp nốt nhạc vui
Bay vào cuộc sống

Bao sắc bao hương
Hòa vào nắng hạ
Dệt những khúc ca
Ươm mầm hạnh phúc...



ĐOÀN HỒNG NGỌC (Xóm 2, Tường Vu, Cộng Hòa, Kim Thành)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình bạn