Tình bạn

02/10/2013 06:16



Mặt trời lặn. Phía tây bây giờ chỉ còn là một màu hồng hồng tím tím lẫn ít mây mỡ gà. Một màn đêm tối lạnh lẽo bao trùm đất trời, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, gió nhẹ và một vầng trăng non. Đứng trên ban công, Linh lặng lẽ nhìn ra xa, suy nghĩ. Khuôn mặt nó ngây ngô như người mất hồn và chẳng hiểu sao lại có giọt nước mắt lăn dài trên má, mặn chát. Linh đã quá buồn, trái tim Linh như có hàng nghìn lưỡi dao khía vào, đau đớn. Linh không còn người thân, lạnh lẽo như bóng đêm, cô độc. Nó đã đánh mất đi niềm tin vào chính nó sau khi bố mẹ qua đời bỏ lại nó bơ vơ.

Bố mẹ Linh mất khi Linh mới 10 tuổi. Bố bị ung thư gan, ra đi vào một ngày tháng 6 mưa giăng mù mịt khắp các con phố, ngõ hẻm. Nó biết tin, vội vã lao đến bệnh viện, không báo cho ai, thậm chí cả cô giáo. Nó phóng xe vùn vụt trên đường, không ô, không áo mưa. Đến nơi, bố nó đã qua đời không kịp nói với nó một lời nào. Mẹ Linh ốm yếu luôn. Sau khi bố mất, mẹ nó ngã bệnh nặng và rồi cũng theo bố ra đi, bỏ lại nó bơ vơ trong thế giới rộng lớn không một người thân với những giọt nước mắt mặn chát.

Bé thế mà Linh đã phải đi rửa bát thuê kiếm sống. Bố mẹ mất chỉ để lại cho nó duy nhất một căn nhà. Làm việc ngày đêm để lo miếng ăn khiến nó trầm cảm, ít nói và không quan tâm đến cái gì ngoài học và tiền. Do đó, bạn bè khinh ghét nó. Những cử chỉ đó của mọi người làm nó tự ái rồi trở nên nóng nảy, hung bạo. Chỉ có Mai, đứa bạn thân nhất hiểu nó, luôn giúp đỡ nó dù biết nó sẽ khó trở về với con người thực ngày xưa. Linh ngày càng nóng nảy hơn, bài vở bỏ, game thì chơi liên miên, lên bảng làm bài tập sai be bét, điểm phẩy lẹt đẹt dưới trung bình. Nó vùi đầu vào game để quên đi sự cô đơn, buồn tủi. Kiếm được bao nhiêu tiền, nó gieo cả vào nét. Rồi nó đánh nhau và không ít lần bị bắt đưa đến đồn công an. Mai khuyên bảo mãi mà không được.

Có lần bị cô giáo mắng, bạn bè câu nọ câu kia chêm vào, hùa với nhau làm Linh mất mặt. Linh định sẽ cho chúng một trận nhưng chúng đông và mạnh hơn, Linh chỉ còn hậm hực trong lòng, dắt xe ra về, lê những bước chân nặng trĩu. Bỗng Linh va vào một bé chừng 7-8 tuổi. Nó túm lại đánh liền tay làm con bé không kịp bỏ chạy. Con nhỏ khóc thét lên gọi mẹ, Linh bỏ con bé lại vỉa hè rồi phóng xe đi như bay...

Dạo này nó không thèm đi làm nữa. Trong nhà có thứ gì nó cũng đem đi cầm, đi bán mặc cho hàng xóm căn ngăn. Nó chỉ cần có tiền để tìm đến thế giới ảo mà theo nó là rất thú vị. Nó không đến lớp, bỏ bê việc học hành.

Trời mưa, những giọt nước mưa lạnh lẽo thấm vào tất, đôi bàn tay như đông cứng lại, nó uể oải bước vào nhà. Căn nhà lạnh lẽo hôm nào cũng tối om thì nay được thắp sáng. Nó tưởng đang mơ. Nó bước lại gần nơi có những ngọn nến lung linh kia. "Ôi một chiếc bánh ga-tô" - Nó thốt lên vui mừng. Chợt nó nhận ra ngày sinh nhật của mình. Nó háo hức chuẩn bị thổi nến thì bỗng nghe tiếng hát trong trẻo, ấm áp của Mai. Nó tíu tít mời Mai ngồi xuống, rồi vồ vập thổi nến, ước, cắt bánh. Nó chưa bao giờ cảm thấy vui như thế. Đã 4 năm nay không ai quan tâm, tổ chức sinh nhật cho nó, thậm chí nó cũng không nhớ đến ngày sinh nhật của mình.

- Ngon quá! - Linh sung sướng.

- Ngon thật sao? Bánh này tớ làm đấy.

- Giỏi ghê!

Mai thẻ thọt:

- Linh có muốn đi học không?

Linh buông miếng bánh xuống, thủng thẳng:

- Có ai thèm để ý đâu? Chả ai muốn gặp tôi cả.

- Mình sẽ giúp Linh, cố gắng lên nhé.

- Thôi đi, tôi không cần cậu giúp. Nơi đó không thuộc về tôi.

Mai đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt Linh, nói lớn:

- Cậu tưởng như thế là tốt lắm sao? Cậu còn nhớ tới bố mẹ không? Trên thiên đàng, bố mẹ cậu đang dõi theo cậu đấy. Liệu bố mẹ cậu có thanh thản không khi cậu bỏ học, suốt ngày sống trong thế giới ảo, gây gổ đánh nhau?

Linh bỗng ngây người ra, nó nhớ bố mẹ lắm, nó khóc. Mai nắm chặt tay Linh:

- Linh đi học lại nhé?

Linh cảm nhận được cái siết tay của bạn. Nó nhận ra mình không cô độc. Nó quyết định sẽ thay đổi, muốn đi học lại.

Đào Thị Thúy Hường(Lớp 9A, Trường THCS Phạm Sư Mạnh, Kinh Môn)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình bạn