Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi và Hà lại trở thành bạn thân thiết trong khi tính cách hai chúng tôi khác nhau một trời một vực.
Không phải tự dưng mà tôi nhút nhát. Từ bé tôi đã mắc phải tật nói lắp. Mỗi lời nói phát ra y rằng sẽ là một trò cười của kẻ khác. Cứ như vậy, sau nhiều lần bị lấy làm trò cười trong lớp, tôi trở nên ít nói, có phần lầm lì, không thích giao tiếp. Tôi trầm lặng hẳn, cả trong việc học tập. Các bạn trêu trọc tôi nhiều mà tôi không buồn phản ứng, thành ra ai cũng chán. Không bạn nào thích ngồi với tôi vì cho rằng tôi bị “tự kỷ”.
Cuộc sống vô vị, tẻ nhạt của tôi vẫn cứ diễn ra cho đến một ngày tưởng chừng như tôi đã hết hy vọng về một tình bạn trong sáng thì Hà xuất hiện, đưa tôi trở lại với tuổi học trò vui tươi.
Hôm ấy cô giáo thông báo lớp tôi có học sinh mới chuyển đến. Đó là một bạn gái thanh tú, ở bạn ấy luôn toát ra một vẻ chan hòa, gần gũi đến lạ thường. Nhìn cái cách cô bạn tự tin giới thiệu mình trước lớp khiến tôi thật hâm mộ. Bởi vì cả lớp chỉ còn mỗi bàn tôi trống một chỗ nên cô giáo để Hà ngồi cùng tôi. Điều này làm tôi cảm thấy vừa lo lắng, vừa mừng thầm trong bụng. Tôi đoán già đoán non, không biết con người bạn ấy có thân thiện như vẻ bề ngoài không.
Vào giờ học toán hôm ấy, thầy giáo gọi tôi trả lời câu hỏi khiến trống ngực tôi đập liên hồi. Tôi sợ Hà biết tật nói lắp của tôi sẽ cười nhạo như các bạn khác trong lớp.
- Căn… căn… căn… căn x cộng…
- Căn… căn… căn... - Tiếng nhại õng ẹo bắt chước tôi nói lắp vang lên khiến thầy nhăn mặt.
Gần như cả lớp phá lên cười làm mặt tôi đỏ bừng. Tôi còn nghe thấy cả tiếng cười nhỏ nhẹ của cô bạn bên cạnh. Nhưng sau đó Hà không hề nhắc lại cái tật đáng cười của tôi.
Hôm ấy, tôi đến lớp sớm hơn mọi khi, bất ngờ tôi nghe mấy bạn nói chuyện với Hà:
- Hà! Sao cậu lại chơi với cái Huyền nói lắp?
- Đúng đấy! Bọn tớ học cùng nó lâu rồi mà vẫn chẳng thể hiểu được nó. Tính nó khác người quá.
-Sao cậu không bảo cô giáo chuyển chỗ cho?
…
- Không đâu. Ai cũng nghĩ như các cậu thì tẩy chay Huyền à? Bề ngoài cậu ấy trầm tính thôi nhưng nội tâm lại rất sâu sắc. Thực ra Huyền rất cô độc…
Tai tôi gần như ù đi không thể nghe thấy những gì họ nói tiếp. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những gì Hà nói. Sao bạn ấy lại có thể hiểu thấu suy nghĩ của tôi cơ chứ? Sao bạn ấy lại tốt bụng đến thế? Bỗng nhiên trong đầu tôi lóe lên tia sáng, Hà chính là người bạn mà tôi vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Có thể bạn ấy không thực sự hoàn hảo nhưng tôi biết từ giờ phút này chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành bạn bè thân thiết, sẽ luôn sát cánh bên nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả những khó khăn trong học tập.
Tiếng trống vào lớp vang lên, tôi cố trấn tĩnh để bước vào chỗ ngồi. Hít một hơi thật sâu, tôi nở nụ cười biết ơn dành cho Hà. Từ đó tôi cởi mở hơn với các bạn và trở thành bạn thân của Hà lúc nào không hay.
Để tôi tự tin hơn trong giao tiếp, bố mẹ quyết định đưa tôi đi viện để được chữa tật nói lắp. Bác sĩ khuyên tôi phải tập phục hồi chức năng, phải nói chậm, từng tiếng một. Chỉ có kiên trì, nỗ lực thì tôi mới có thể nói tròn tiếng, dứt khoát. Chính Hà đã giúp tôi luyện tập. Chính Hà đã giúp tôi hòa đồng với tập thể lớp và không còn mặc cảm về điểm yếu của mình nữa.
NGUYỄN THU HIỀN (Lớp 10G, Trường THPT Nam Sách)