Dạo này hai con đều đi học trên Hà Nội nên tôi lo lắng lắm. Đồng lương hạn hẹp không đủ chi trả những phần cứng trong cuộc sống, học tập của gia đình.
Tôi liền liên hệ với bạn bè, nhờ họ xem có việc gì có thể làm thêm nhằm tăng thu nhập. Ngay lập tức, tôi nhận được lời mời của một anh bạn. Anh nói chỉ cần ít thời gian lên mạng là có thể thu về dăm triệu một tháng. Tôi vui quá liền khoe với chị bạn thân và rủ chị đi cùng để nghe phổ biến công việc. Chị bạn tôi gàn:
- Cô cứ dễ tin người. Cô lao động cực nhọc cả ngày mới được dăm triệu, giờ chỉ vào mạng tí là có dăm triệu chắc chỉ là bán hàng đa cấp thôi. Mà cái việc bán hàng đa cấp ở Việt Nam nó bị biến tướng các kiểu. Làm không đúng luật là chết đấy!
Tôi cứ kỳ kèo:
- Thì đã gặp người ta đâu mà biết việc gì, như thế nào? Thôi, chị cứ đi cùng em tí. Biết đâu nhỡ là việc tốt, làm được thì sao?
Thế là một chủ nhật, hai chị em tôi chạy xe về thành phố, tìm đến công ty bán hàng liên minh trên mạng của anh bạn ấy. Gặp anh, rồi nghe anh giới thiệu một số nhân viên, toàn những người làm đã lâu năm hiện thu nhập trên dưới vài chục triệu đồng mà tôi cứ sướng run lên. Nhưng khi nghe anh giới thiệu cách làm thì tôi tắt dần niềm hy vọng. Vẫn là mua sản phẩm, là lôi kéo thêm người vào đường dây để mua sản phẩm sẽ được tăng cấp, tăng lợi nhuận mà tôi đã từng được biết qua một số người đến mời tham gia đường dây bán hàng đa cấp ngày trước. Có khác chăng là trong một nhóm có sự liên kết để giúp đỡ, hỗ trợ nhau, cho nhau mượn thành viên tham gia để nâng cấp. Tôi vội vã từ chối với vẻ mặt buồn so:
- Em không có tiền, lại không khéo ăn nói, chắc là không thể tìm được thành viên tham gia đâu.
Anh bạn tôi nói:
- Em lo gì chứ? Anh cho em vay vốn ban đầu và sẽ tìm giúp em thành viên theo yêu cầu đầu tiên là được chứ gì.
Lúc này, chị bạn nhéo tôi một cái đau điếng rồi bảo:
- Thôi, anh cứ để chúng em về suy nghĩ thêm, có gì sẽ liên lạc lại ạ.
Chị lôi tôi về, vừa đi vừa mắng sa sả:
- Chị nói không nghe, mất hết cả việc. Cô mà dây vào đấy thì chỉ có chết thôi!
Mấy ngày sau, tôi lại được một em cùng cơ quan ngày trước gọi mời tham gia câu lạc bộ từ thiện. Gặp em, nghe em hướng dẫn cách làm, vẫn cái hình tháp ấy, vẫn cách làm ấy, chỉ là ở đây người tham gia không phải mua bán sản phẩm mà chỉ nộp tiền vào rồi mời người cùng tham gia là có được lợi nhuận. Tôi toát hết mồ hôi vì số doanh thu mà em có hằng tháng nhưng tôi không dám tham gia. Tôi nghĩ bụng, thôi thì “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, tằn tiện, kham khổ tí vậy. Mấy hôm sau xem ti vi, nghe luật sư nói một số công ty liên minh hay câu lạc bộ từ thiện hoạt động như vậy là không đúng pháp luật, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thấy mình thật là may mắn khi không quá ham hố, nếu không tôi đã tham gia vào việc làm phạm pháp rồi.
TRẦN THÙY LINH