Vào hạ, bằng lăng mới chúm chím những nụ hoa nho nhỏ xinh xinh. Nhưng chỉ sau một cơn mưa đêm bất chợt đầu mùa, gió mát ùa về, sáng ra bằng lăng đã xòe nở những cánh tím. Tiếng ai đó hát "mùa hè ơi", làm lòng tôi bồn chồn, giục giã trước mùa hoa bằng lăng, trước màu tím nhớ!
Chiều nay, ngồi ngắm hoa bằng lăng qua khung cửa sổ, bên giọt cà phê tí tách rơi, trang sách mở, tôi nhìn qua kẽ lá, da trời trong xanh đến lạ và mây trắng cứ lang thang đi, gió đầu hè mát rượi rung rinh những chùm hoa. Bằng lăng đẹp rực rỡ, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Gió ngoài khung cửa ùa vào mang theo vầng sáng. Lòng tôi thầm mong: gió ơi, hãy thổi nhẹ thôi cho những cánh hoa kia không phải nghiêng ngả, cho màu hoa cứ lặng lẽ e ấp kín đáo thẹn thùng như em đấy. Tôi còn nhớ ngày đầu quen nhau, em mặc áo màu hoa tím, suốt mấy năm học cấp 3 tôi vẫn cứ vẩn vơ nhớ nhung chờ đợi mỗi mùa hoa bằng lăng nở, cho đến giờ vẫn cứ bâng khuâng về màu hoa ấy.
Có nhiều loài hoa nở về mùa hè: hoa sen, hoa phượng, loa kèn... Mỗi loài hoa mang một vẻ đẹp riêng, ý nghĩa riêng dâng hiến cho đời, trong trăm sắc hoa đua nở. Hoa bằng lăng gốc từ Ấn Độ sang. Bằng lăng đẹp nhưng chỉ trồng làm cảnh bên đường đi, hay trong công viên, không vào trong các chậu sứ, được nâng niu trưng diện trong nhà. Bằng lăng có nhiều chi: bằng lăng tím hồng rực rỡ, tím dịu nhẹ thủy chung, tím pha phớt trắng tinh khôi. Trên những con đường, dãy phố bỗng một ngày ta gặp sắc hoa bằng lăng nở, làm phố phường rực rỡ tươi mới, thành phố đẹp lên lạ thường, lòng ta xốn xang thêm yêu, thêm quý con đường hằng ngày tất bật ta qua, con phố ta ở; yêu lắm màu tím nhớ bằng lăng, làm dịu đi cái nắng lửa ngày hè, chỉ thấy mùa hè đẹp thêm và đầy quyến rũ. Bằng lăng tuy rực rỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng, kín đáo, e ấp khiêm nhường, đằm thắm như nét duyên và vẻ đẹp của người thiếu nữ.
Đã không ít những buổi chiều đi dạo, tôi đi đi lại lại trên đường phố có những cây bằng lăng nở đầy hoa tím bên màu hoa đỏ rực rỡ của phượng vĩ, lắng nghe tiếng gọi hè về, mùa thi, mùa ra trường cùng về trong sắc tím bằng lăng, trong màu tím nhớ, lòng vẩn vơ nghĩ về một đời hoa, một đời người. Nhớ hôm ở công viên bên hồ, anh bạn tôi mê mải chụp những tấm ảnh hoa bằng lăng. Anh xuýt xoa: "Đẹp quá - bằng lăng lung linh đáy nước". Nhưng sau câu nói ấy, anh thẫn thờ: "Đẹp, nhưng chóng tàn". Lộng lẫy kiêu sa đấy, ai người tiếc thương những cánh hoa tàn. Bằng lăng vào vụ nở rực rỡ hết mình chỉ trong ít ngày, rồi lại lặng thầm suốt năm tháng, đứng chơ vơ trong gió táp mưa sa, bão giông, thu mình vào ươm hạt trong những quả khô teo tóp để hẹn chờ mùa sau. Cả đời hoa dâng hiến hết mình, thầm lặng hy sinh. Khi lá tàn, hoa rụng, hoa về với cõi hư vô, những bước chân người đi qua, một thời mê say, có ngập ngừng tiếc thương? Và có nhặt lên nâng niu những cánh hoa ấy lòng những ngậm ngùi?
Tản văn củaVŨ HOÀNG LUYẾN